CHAPTER 6 : CÔ EM HỌ

150 4 0
                                    

Buổi sáng.

Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót xung quanh căn phòng y tế buồn chán.

Vài tia ngổ ngáo chiếu rọi thẳng vào đôi mắt nhắm nghiền của cô gái nằm yên thin thít trên giường.

- Huoaaa ... ai làm ơn đóng cửa sổ lại giùm đi ! Chói mắt quá ! - Tiffany ú ớ kêu.

Đến khi mở mắt ra nhìn thấy xung quanh vẫn là một màu trắng ảm đạm , cô nhận ra đây không phải là nhà mình. Chẳng còn ai ở đây cả. " Thật là quá đáng mà ! Y tá , bác sĩ gì mà dám để bệnh nhân ngủ qua đêm một mình trong phòng chứ ? ".

Tiffany bực dọc ngồi dậy và phát hiện mình đang mặc bộ đồ không mấy kín đáo cho lắm. Từng mảng kí ức của ngày hôm qua chợt vụt qua trong trí nhớ. Taeyeon ... một đám người rượt đuổi ... ngất xỉu ... Nichkhun ... cô đã khóc rất nhiều ... và người cuối cùng cô nhớ đến là SooYoung ...

- Đúng là cái ngày quái quỉ mà ! Mình không muốn học nội trú nữa ! Mất tự do với chán lắm rồi !!! - Tiffany gào lên một mình.

Cánh cửa chợt khẽ mở , mẹ Tiffany bước vào , bà nhìn cô con gái , bình thản hỏi :

- Con đã tỉnh rồi à ? Bỏ qua chuyện không học nội trú đi ! Bây giờ lên phòng thay đồ rồi đến lớp học cho mẹ , ngày hôm qua con chỉ học đúng có 2 tiết. Từ giờ mẹ phải siết chặt con hơn mới được.

Tiffany bặm môi , nhìn thẳng vào mắt mẹ. " Sao mình không chết quách cho rồi đi ??? " - Cô tự nguyền rủa chính mình rồi giậm chân giậm cẳng đi thẳng ra khỏi phòng , không thèm nhìn mẹ mình dù chỉ một lần.

Trên tầng 3 , trong căn phòng số 72.

Ba cô gái cũng vừa tỉnh dậy , Taeyeon đang đứng trong phòng tắm đánh răng. Những chuyện xảy ra ngày hôm qua đã khiến cô trằn trọc suốt đêm đến 3 giờ sáng mới chợp mắt được. Cô đã quyết với lòng là sẽ thôi nghĩ , thôi quan tâm đến Tiffany chứ cô không thể ngừng yêu Tiffany được , trái tim này đã nằm gọn trong tay người con gái đó rồi ...

Jessica đang đứng ngoài ban công tập thể dục , vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ pyjama màu xanh biển , gắn earphone vào tai , cô lắc lư theo từng điệu nhạc trong điện thoại. Nhìn xuống sân , cô thấy Tiffany đang đi dọc hàng lang về phía thang máy. Jessica tháo earphone ra , đi vào phòng và thấy Taeyeon đang nấu mì. Taeyeon bảo :

- Mì gần chín rồi ! Cậu vô thay đồ đi rồi ăn , còn có kim chi cay nữa đấy , ngon tuyệt luôn.

Jessica vốn ham ăn hốt uống nhưng giờ cô lại bình tĩnh đến kì lạ :

- Nói đi TaeTae ! Hôm qua sao cậu lại khóc ? Đừng nghĩ là tớ không biết. Lúc cậu trở về phòng , tớ vẫn còn thức , cái giọng thút thít rồi cái mặt sầu thảm còn ra ban công đứng một hồi mới trở vô ngủ.

Taeyeon không tỏ ra lo lắng như mọi khi bị tra khảo , cô nhìn sang hướng khác , nói một cách dứt khoát :

- Tớ không thích khi cậu cứ hay hỏi tớ như thế , dù sao tớ khóc cũng không liên quan đến cậu , cậu vào thay đồ mau đi.

Jessica lắc đầu nhìn cô bạn rồi đi thẳng vào phòng tắm. " Cô nàng Tiffany ấy thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn đến Taeyeon , ý là cậu ấy chỉ mới biết Tiffany trong một thời gian ngắn , haizzz ... Sao lại tồn tại cái thứ tình yêu khó hiểu như vậy chứ ? " - Jessica cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này đến nỗi quên thay đồng phục , cô cứ ngồi thừ trên nắp toilet như thế cho đến khi Taeyeon gọi mới giật mình vội vàng vớ lấy cái áo sơ mi thay ngay.

[LONGFIC-TAENY] VÌ CẬU TỚ CÓ THỂ LÀM TẤT CẢWhere stories live. Discover now