CHAPTER 9 : SỰ GIẢ TẠO

161 5 1
                                    

Bệnh viện đa khoa Seoul.

Nắng vẫn chiếu qua những ô cửa sổ nhưng không thể nào sưởi ấm được không khí lo lắng , bồn chồn của mọi người ở khu cấp cứu.

Jessica ngồi trên băng ghế đá , mặt cúi gằm , miệng lẩm nhẩm những câu nói vô hồn , nước mắt không ngừng rơi. Yuri vẫn dùng cánh tay rắn chắc choàng qua vai cô , im lặng không nói gì. Taeyeon , Sunny và YoonA cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu , họ cũng lo lắng cho bà Jung không kém gì Jessica. Cả ba cô gái còn lại đều đã được gặp mẹ Jessica , bà Jung Min Yeon , một con người hòa đồng , dễ gần , rất mực thương yêu con gái mình , tính tình của Jessica hoàn toàn trái ngược với bà.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra một cách nặng nề , ông bác sĩ trông khá đứng tuổi bước ra , khuôn mặt ông nhễ nhại mồ hôi :

-          Bà Jung đã qua cơn nguy kịch , cơn đau tim lần này trầm trọng hơn những lần trước , không hẳn do làm việc quá sức mà có thể bà đã trải qua một cú sốc nào đó quá lớn trong thời gian ngắn , mong người nhà hãy chăm sóc bà kĩ hơn , tránh làm bà kích động.

Cả năm cô gái chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của bác sĩ , và họ thở phào nhẹ nhõm. Jessica đứng dậy lôi tay Taeyeon kéo đi :

-          Cậu theo tớ làm thủ tục nhập viện , tớ không muốn đi một mình !

Yuri thẫn thờ ngồi đó nhìn Jessica rời khỏi vòng tay mình , Taeyeon ngập ngừng :

-          Tớ nghĩ cậu nên đi với Yuri thì hơn ... - Rồi cô dứt khoát hất tay Jessica ra.

Taeyeon nói thế vì cô nhìn thấy được ánh mắt thất vọng tràn trề của Yuri , chẳng khác gì khuôn mặt đờ đẫn của cô khi bắt gặp Tiffany đang hôn Nichkhun trong nhà vệ sinh. Những hành động kì lạ gần đây của Jessica làm Taeyeon rất khó hiểu , cậu ấy cứ bám lấy cô , cố tình kéo cô đi khi cô đang bên cạnh Tiffany , cứ chạm vào tay cô mỗi khi cả hai gần nhau ... Có lẽ nào Jessica ... Cô vứt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu mình , làm gì có chuyện đó chứ ...

Jessica miễn cưỡng để Yuri đi theo mình , họ nhanh chóng làm xong thủ tục nhập viện và đóng viện phí cho bà Jung.

Trong phòng bệnh số 30.

Một người đàn bà với thân hình cân đối , mái tóc đen xõa ngang vai , đôi mắt nhắm nghiền ra chiều mệt mỏi , làn da vốn hồng hào nay xanh xao thấy rõ. Từng nhịp thở đều đặn phả ra , căn phòng im lặng như tờ. Jessica ngồi bên giường , chăm chú nhìn mẹ mình , cô rất lo cho mẹ , ba đi công tác xa một thời gian dài để lại bao nhiêu công việc cho mẹ cô ở công ti , cô lại không giúp gì được cho mẹ , hãng thời trang Sera – công ti đối thủ cạnh tranh với hãng thời trang Jessi nhà cô – cứ tung ra biết bao mẫu áo mới của mùa thu – đông này nên mẹ cô còn phải làm việc cật lực hơn nữa.

Taeyeon lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng khá dài từ khi họ bước vào phòng bệnh :

-          Tớ có thể ra ngoài mua chút gì cho mẹ cậu ăn nhé ! Để khi bác ấy tỉnh lại sẽ có cái mà ăn ngay !

-          Ưmmm ... Phiền cậu quá ! – Jessica ái ngại nhìn Taeyeon.

-          Có sao đâu mà ! Cậu ở đây coi chừng bác Jung đi ! Tớ đi nhé !

[LONGFIC-TAENY] VÌ CẬU TỚ CÓ THỂ LÀM TẤT CẢWhere stories live. Discover now