CHAPTER 7 : TÌNH CẢM KHÔNG TÊN

143 4 0
                                    

Taeyeon trở về nhà trong tâm trạng bàng hoàng. Anh trai cô đã ngồi đợi sẵn trên bàn ăn :

-          TaeTae à ! Đi mệt lắm phải không ? Vào đây ăn chút rồi nghỉ nha !

Taeyeon vẫn im lặng không nói gì , cô mệt nhọc đặt những bao đồ ăn nặng trịch xuống , anh trai kiểu gì chỉ biết hỏi thăm mà không thèm ra đỡ phụ cô. Sau đó Taeyeon lững thững đi về phía cầu thang mà không màng gì đến bữa trưa nóng hổi ngon lành trên bàn.

Bước về phòng ngủ , Taeyeon ngồi phịch xuống ghế , ôm lấy trán. Mái tóc đen bết mồ hôi dù trời rất lạnh. Chiếc xe khách chở cô về nhà khi nãy đã đâm phải một người đi đường. Cô đang ngồi gần bác tài xế , tai gắn earphone nghe những bản EDM sôi động mà cô yêu thích , mắt lim dim ngủ. " Rầm ... két ... " – những tiếng động chói tai làm Taeyeon bừng tỉnh. Một khung cảnh hỗn loạn. Người đi đường bu đông nghẹt. Có một người vừa bị xe đâm phải. Taeyeon gỡ earphone ra và cô nghe tiếng gào thất thanh , cô ló đầu ra cửa sổ và thấy được khuôn mặt quen thuộc ấy. Tiffany khóc tức tưởi bên một cô gái nằm bất động trên mặt đường. Taeyeon thật sự rất bối rối , chưa bao giờ cô chứng kiến một vụ đâm xe mà mình lại ở khoảng cách gần như thế này.

Tiffany trông rất đau khổ , tim Taeyeon nhói từng hồi. Người con gái ấy sao lại phải chịu nhiều buồn phiền đến như thế ? Sau một hồi hỗn loạn , cuối cùng xe cứu thương đến rồi chiếc xe khách lại tiếp tục cuộc hành trình với một người tài xế mới , bác tài xế kia phải đến bệnh viện cùng nạn nhân.

Về đến nhà , Taeyeon vẫn còn bị ám ảnh. Tiếng gào của Tiffany như xé nát tâm can cô. Người bị đâm phải thật tội nghiệp , thật may đó không phải là Tiffany , nếu không chắc Taeyeon sẽ không chịu nổi. Taeyeon cởi bỏ từng lớp áo ngoài chỉ mặc mỗi trên người độc một chiếc áo thun ba lỗ màu đen. Cô chui rúc vào chiếc mền ấm áp , nhắm nghiền mắt lại cố gắng nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài , tiếng gào đó lại vang lên trong từng giấc mơ nhập nhoạng ...

Trong bệnh viện đa khoa Seoul.

Trước phòng cấp cứu.

Những con người đi qua đi lại trong tâm trạng lo lắng tột cùng. Seohyun vẫn còn chưa biết số phận ra sao. Tiffany ngồi yên trên chiếc ghế ngoài cửa phòng cấp cứu. Cô ôm lấy trán , tất cả là lỗi của cô , là một người chị , cô phải biết trông nom cẩn thận em của mình chứ. Ba mẹ Seohyun vừa đến , họ hớt ha hớt hải , mặt mẹ Seohyun tái mét. Bà ta lay mạnh Tiffany không thương tiếc :

-          Chính con ! Con đã hại Seohyun của bác ! Thật đúng khi không thể tin tưởng mỗi khi Seohyun đi với con mà ! Con là một cô bé rắc rối chuyên quậy phá , Seohyun nhà bác thật sai lầm khi tin tưởng con !

Tiffany như một con rối bất động , để bà ta lay mạnh đến kiệt sức. Tóc Tiffany rũ rượi theo từng đợt lay như sóng điên cuồng của bà ta. Ba Seohyun ôm chặt vai bà kéo ra , ông ra sức thuyết phục :

-          Thôi mà em ! Sẽ làm con bé đau đấy ! Anh nghĩ chuyện này không hẳn là lỗi của Mi Young ! Bác tài xế nhà mình còn nói do Seohyun nó bất cẩn chạy nhanh ra đường mà !

Bà ta cố kiềm nén cơn giận , nắm chặt tay , hét vào mặt Tiffany :

-          Em không cần biết ! Con đi ra khỏi đây cho bác ! Còn ở đây thêm giờ phút nào chỉ đem lại những điều xấu cho Seohyun thôi !

[LONGFIC-TAENY] VÌ CẬU TỚ CÓ THỂ LÀM TẤT CẢWhere stories live. Discover now