Chap 71: Nỗi niềm

195 14 0
                                    

Adrien ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô mà khóc! Anh không thể ngừng khóc một nhịp nào. Nỗi cảm xúc vỡ oà không thể ngăn lại...

Anh không tin rằng anh đã gặp lại cô rồi! Một Marinette bằng xương bằng thịt không một chút dối gian, cô đã sống, một lần nữa lại đứng ở đây, không phải ảo ảnh hay tưởng tượng. Nhìn cô đang ở trong vòng tay của mình, anh càng tin điều đó là sự thật, càng ôm lấy cô không buông, vì sợ rằng...Marinette sẽ lại tiếp tục bỏ rơi anh mà đi! Cô luôn tự làm liều khiến anh trở nên ám ảnh rồi! Anh sợ cô lại đi mất! Sợ cô sẽ lại tiếp tục bán rẻ đi mạng sống của bản thân! Sợ rằng cô...sẽ lại rời khỏi vòng tay của anh một lần nữa! Hai tràn nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng nghỉ, anh cứ khóc và lại khóc như một đứa trẻ. Nước mắt của hạnh phúc là thế sao? Marinette muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, vì có lẽ...anh không muốn cô nhìn thấy giây phút yếu đuối này của mình...

“Không sao mà Chaton! Em về rồi...về rồi đây!”-Marinette nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an lấy nỗi sợ của chú mèo con ấy. Chắc anh sợ lắm, lo lắng cho cô đến thế cơ mà. Bình thường, anh sẽ là chỗ dựa cho cô cứ việc khóc, cứ việc cười, thế mà giờ lại yếu đuối như thế đây...như một chú mèo con xa ngôi nhà thân yêu của mình quá lâu đến bây giờ mới có thể gặp lại!

Chaton! Thực sự đã lâu lắm rồi anh mới được nghe cái tiếng kêu đầy thương nhớ và thân thuộc ấy. Đã lâu lắm rồi cô mới gọi lại anh bằng cái tên thân mật ấy. Nghe như thế...anh càng không kiềm được nỗi lòng bên trong mình! Em đúng là phá phách mà! Bỏ anh đến giờ mới chịu quay lại!

Marinette dịu dàng, dường như cũng hiểu những điều mình vừa mới trải qua điều đã là sự thật! Thật sự...cô đã được ban một phép màu sống. Một lần nữa...à không rất nhiều lần rồi. Cô được trở về nhân gian, nhưng lần này cô sẽ không dám đánh đổi bản thân mà đứng vào cửa chết nữa đâu. Cô biết sợ rồi...

Cám ơn người, đã cho con hiểu thế nào là sống! Con sẽ...không bao giờ coi thường món quà này một lần nào nữa!

Nhìn đằng xa, còn có một chàng trai si tình khác, đang thở phào nhẹ nhõm khi Marinette  đã trở về. Anh chỉ dám nhìn cô ở đằng xa... nhìn cô nở nụ cười, nhìn cô nói chuyện, nhìn ánh mắt nhẹ nhàng của cô cũng khiến anh hạnh phúc rồi! Một phần nào đó, cũng đã giúp anh chuộc đi lỗi lầm quá khứ của bản thân...

“Felix đã cứu em à Adrien...”

Adrien khẽ gật đầu...

Cô nhìn Felix từ xa và Felix cũng đang nhìn lấy cô...

“Cám ơn anh nhé!”-Marinette nói rất khẽ nhưng có lẽ Felix đã nghe được rõ mồn một chữ từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy.

Anh cố gượng mình lại gật đầu và đi ra ngoài thật nhanh, dựa lấy cánh cửa bên ngoài mà ngồi gục xuống như mất hết sức lực...

“May quá...em đã trở về rồi”-Felix

....

“Em trở về rồi mà...đừng có mít ướt nữa Adrien”-Marinette

“Em sẽ tiếp tục rời bỏ anh! Anh không buông!”-Adrien

“Em đâu có đi đâu đâu nào! Em vẫn ở đây mà! Em thề đấy Adrien!”-Marinette hôn lên đôi mắt ướt đẫm của anh

“Từ trước tới giờ...là anh luôn an ủi và dỗ em nín khóc. Vậy bây giờ em sẽ làm điều đó cho anh nhé!”-Marinette vui vẻ mà nói với anh cứ như là không có chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ vậy.

Cô vui chứ! Vui vì được sống trở lại! Được ở bên gia đình của cô! Ở bên bạn bè và những người luôn lo lắng cho cô. Và cũng thấy được, trong cuộc đời tàn khốc này...vẫn có người cần cô!

“Em hứa đi! Không được rời bỏ anh!”-Adrien

“Em hứa”

“Hứa sẽ phải suy nghĩ thật kĩ trước khi liều mạng!”-Adrien

“Em hứa, em hứa mà”

“Hứa sẽ chỉ yêu anh đến cuối cuộc đời”-Adrien

“Em hứa”

“Và còn lễ thành hôn của chúng ta nữa!”

“Em hứa....NÀY! Anh lừa em!”-Marinette

“Anh chả biết đâu! Em hứa với anh rồi!”

“Cái tên lươn lẹo này! Em phang chết anh!”-Marinette

Hai người tựa đầu vào nhau và cười khúc khích, sau đó họ trao cho nhau một cái hôn thật đậm sâu coi như thỏa mãn nỗi nhớ nhung trước đó, coi như bù đắp thời gian mà cả hai đã xa cắt...

“Em yêu anh...”-Marinette

“Anh cũng yêu em, rất nhiều!”-Adrien

“Em yêu anh hơn!”-Marinette

“Nào...đừng đùa nữa!”-Adrien

Có lẽ như...trận chiến sống còn đã thật sự kết thúc rồi nhỉ? Cả thế giới vẫn chưa bị hao tổn gì cả, Paris vẫn nằm trong vòng kiểm soát, dù nó cơ hơi đổ nát một chút...nhưng không sao...cô sẽ sữa chữa nó lại mà! Vì cô là LadyBug. Nhưng, trận chiến này có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng của hai người họ, hoặc có lẽ là không. Vì bây giờ...nơi LadyBug và Chat Noir phải bảo vệ không còn là Paris hay là LonDon, mà là cả thế giới!

Micraculous trên thế giới vẫn còn rất nhiều, kẻ xấu và tốt thì lại hỗn tạp với nhau. Nhưng dù gì...thì cũng chẳng làm khó được họ đâu nhỉ? Họ đã cùng nhau...đi đến mức này cơ mà! Họ đã đi với nhau một chặng đường rất dài và sẽ đủ kiên nhẫn để cùng đi tiếp...Dù cho muôn trùng khó khăn thì sao? Có nhau ở bên cơ mà, họ còn có bạn bè, gia đình và những người sẵn sàng phụ trợ họ!

----------------

Vẫn còn một chương cuối nheeeee

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emWhere stories live. Discover now