Chap 46: Có được đồng nghĩa với mất đi

271 21 2
                                    

Giới thiệu một chút về người phụ nữ này. Cô ta tên Bạch Mộc-là người Trung Quốc, thuộc họ Mèo đã thành tinh hơn 3020 năm nhìn thân hình cô ta cứ tưởng là một đứa nhóc chưa trải sự đời nhưng thực chất....cô ta là một trong những người chế tạo ra Miraculous. Thật ra số Ngọc thần đó không phải là thứ duy nhất, nó chỉ là một trong hàng vạn cái có trên thế giới. Và Bạch Mộc chính là người đảm nhận việc phân phát chúng cho người khác còn được gọi là Hộ Vệ, còn về việc xảy ra tiếp theo, cô ta không quan tâm. Và cô ta ở trên đây cũng đã hơn ngàn năm ở trên đỉnh núi tuyết này rồi, không một chút xen vào chuyện của nhân loại

“Thôi bớt mà nói xấu trước mặt ta đi”

Bà ta nhìn sang Adrien

“Ta là Bạch Mộc cứ gọi ta là Mệnh Bà. Vậy nói ta nghe cơn gió nào đưa ngươi đến đây?”-Bạch Mộc

“Tôi...cần bà cứu lấy LadyBug!”-Adrien khẩn thiết cầu xin

“Cứu LadyBug? Fu đâu? Đi mà kêu thằng nhóc đó cứu đi.”-Bạch Mộc phủi phủi tay đuổi đi

Adrien nhìn bà ta có chút khó hiểu. Bà ta ở trên đây lâu đến nổi  mà trở thành người tiền sử hay sao chuyện gì cũng chả biết ư? hay là vô tâm đến mức độ cả Paris đã loạn cào nhào lên suốt mấy ngày qua mà chả thèm để tâm?

“Fu đã vi phạm luật...bị tước hết trí nhớ rồi. Hiện giờ Hộ vệ và LadyBug là một.”-Plagg

Bạch Mộc hơi chút bất ngờ, đôi mắt xoe tròn nhìn Plagg có vẻ không tin, nhưng lại trở về trạng thái tĩnh lặng

“Bà...không hề biết?”-Adrien

“Chuyện người người lo chuyện ta ta tính không có cớ để xen vào”-Bạch Mộc

“Vẫn vô tâm vậy mà kệ bà ta đi”-Plagg

“Nói gì đó? Muốn ta biến ngươi thành cái gối nằm cho ta như trước không?”-Bạch Mộc

“Được rồi tôi im lặng là được chứ gì”-Plagg

“Vậy...đến đây để giúp tôi cứu LadyBug sao? Vậy mau kể tôi nghe đã có chuyện gì khiến chú mèo đen này đến đây xem”-Bạch Mộc

“LadyBug cô ấy đang ở ranh giới giữa sống và chết, cô ấy vì cứu cả Paris mà không tiếc hi sinh bản thân mình, Plagg nói với tôi là cô có cách giúp cô ấy...cho nên tôi đã đến đây”-Adrien

“Quả thật ta cảm thấy vô cùng húng thú với chuyện tình của ngươi và cô ấy nhưng mà như ta đã nói lúc nãy chuyện người người lo chuyện ta ta tính ta không muốn xen vào”-Bạch Mộc

“Tại sao chứ?”-Adrien

“Thứ nhất: Phiền phức
Thứ hai: Tôi  không muốn dính dáng gì đến vòng luân hồi sinh tử”-Bạch Mộc

“Mà tôi vẫn không hiểu lũ các người. Nếu cô ta sẽ chết thì cứ để cho cô ta chết”-Bạch Mộc

“Này”-Adrien

“Tại sao lại phải quan tâm đến sự sống chết của một kẻ vô danh như cô ta?”-Bạch Mộc

“Này”-Adrien

“Ngoài kia còn rất nhiều cô gái khác đẹp hơn tài giỏi hơn cứ tùy tiện chọn một đi tại sao cứ phải cứu cô ta làm gì?”-Bạch Mộc

“Này!!!”-Adrien

“Sao cứ kiếm chuyện làm khổ mình thế kia. Biết đâu cô ta chết rồi cậu kiếm được một Hộ Vệ toàn năng hơn thì....”-Bạch Mộc

“Tôi bảo bà im miệng!!”-Adrien

“Cậu...bảo tôi im??!”-Bạch Mộc

“Ngầu đấy nhóc”-Plagg

“Tôi nói cho bà biết! Không phải vì bà là người toàn năng, là bậc trưởng lão nên tôi kính nể bà. Lí do tôi đứng ở đây chỉ vì muốn xin bà cứu cô ấy, để cô ấy có thể sống chứ không phải để nghe bà nói những thứ vô nhân nghĩa như thế! Bà là Thần nhưng đến cả cái việc học trò mình đã không còn nhớ gì nữa mà cũng không biết! Marinette cô ấy là một anh hùng tuyệt vời, cô ấy sẵn sàng làm mọi thứ không lợi nhuận, sẵn sàng chết vì đồng đội, sẵn sàng làm mọi thứ nếu nó tốt cho người khác! Chứ không phải người giống như bà...thấy chết...mà không cứu!"-Adrien

“Cậu....cậu...cậu...cậu nói ta cái gì cơ??? Chưa kẻ nào dám nói với ta như thế!! Cậu nghĩ cậu là ai hã!”-Bạch Mộc

“Muốn nghĩ tôi là ai cũng được, muốn làm cái quái gì cũng được. Bà không giúp tôi cũng không cản. Về thôi Plagg chúng ta nghĩ cách khác không cần họ”-Adrien đi về trong sự tức giận

“Ta tất nhiên sẽ cứu được LadyBug”-Bạch Mộc

“Cô cứu được??”-Adrien

“Nhưng cuộc giao dịch nào chả có lợi đôi bên đúng không nào? Ta không phải là thần thánh toàn đi từ thiện”-Bạch Mộc

“Vậy điều kiện của bà là gì?”-Adrien

“Mạng sống của LadyBug đổi lấy...trí nhớ của cô ấy...về cậu. Nghĩa là cô ấy sẽ nhớ tất cả mọi thứ ngoại trừ cậu. Chịu không?”-Bạch Mộc

“Mệnh Bà!! Bà có cần ác độc đến mức đó không? Cô ấy đã cứu biết bao mạng người bà giúp cô ấy sống thêm một chút nữa thì không được sao”-Plagg

“Giá như vậy quá hời cho các người rồi ta...”-Bạch Mộc

“Tôi đồng ý”-Adrien

“Có gan đó. Ta thích”-Bạch Mộc

Bà ta giựt một sợi tóc của mình

“Phi Phi lấy ta một chiếc nhẫn bạc đưa đến đây”-Bạch Mộc

Bạch Mộc cầm trên tay chiếc nhẫn, cuộn tròn sợi tóc lại và đặt vào lỗ trống nhỏ trên chiếc nhẫn, lấy một viên pha lê trắng đè lên

Bà ta niệm một câu thần chú gì đó, một ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn, với vẻ mặt mãn nguyện Bạch Mộc đưa chiếc nhẫn cho cậu

“Đeo lên tay cho cô ấy sau đó đọc câu thần chú khi nãy ta vừa đọc cho cô ấy ngủ một giấc tất cả mọi thứ sẽ xong. Chỉ lưu ý nếu tháo chiếc nhẫn này mọi thứ sẽ vô hiệu”-Bạch Mộc

“Nếu không còn gì thì về đi từ giờ đừng có tìm ta”-Bạch Mộc

“Cậu có chắc về quyết định của mình chưa”-Plagg

Cậu vò chiếc nhẫn trên tay, vẻ mặt không cam tâm

“Vì cô ấy...có chết tớ cũng làm”-Adrien

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emWhere stories live. Discover now