Chương 17: Sự thật dần được hé lộ

518 43 5
                                    

Chat Noir đã về nhà được một lúc, cậu nằm vật ra giường, mệt đến nỗi không muốn ăn uống gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon và thật sâu rồi sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Cậu mệt đến nỗi bây giờ chân tay cậu rã rời, đến cả câu thần chú "claws out" cũng chẳng nói nổi, chỉ chờ hết thời gian và biến trở lại mà thôi

"Này cậu tính giết người à?!!"-Plagg

"Tớ...xin lỗi...mệt...quá"-Adrien mệt đến mức chẳng biết mình đang lảm nhảm cái quái gì với Plagg

"Ôi người ta vì đồng tiền mà mờ con mắt còn chủ nhân của tôi thì vì tình yêu mà đến mắt cũng nhắm luôn rồi"-Plagg vừa nói vừa gặm Camenbert như hổ đói

Adrien quơ tay tìm chiếc điện thoại mà mình vừa vứt bừa lên giường. Cậu mở danh bạ lên và gọi cho Alya

*Tút...tút...tút...*

"Alya nghe"-Alya

"Tung tích...có chưa..."-Adrien

"Tớ cũng vừa mới về nhà. Vẫn chưa thấy tung tích gì cả"-Alya

"Vậy...còn...mọi người?"-Adrien

"Tìm cũng đã tìm rồi, nhờ cũng đã nhờ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm mà thôi"-Alya

"Ừm...vậy...thôi"-Adrien

"Adrien? Cậu thực sự ổn chứ? Cậu không ổn thì nghỉ ngơi đừng cố sức..."-Alya

Chưa để Alya dứt lời cậu đã mệt mỏi tắt máy đi.

Adrien vắt tay lên trán, trong đầu cứ mãi nghĩ suy về hình ảnh của cô

"Marinette hiện giờ...em ở đâu...?"-Adrien

Cậu ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay

Trong giấc mơ ấy, cậu lại bắt gặp LadyBug. Vẫn là hình bóng ấy, vẫn là bộ trang phục dạ hội màu đen ấy. Vẫn là cái cảm giác khiến cho con người ta rợn người ấy...

Đã mấy tháng rồi giấc mơ ấy cứ được thời cơ ám ảnh lấy cậu. Không cần là lúc nào, chỉ cần nhắm chặt đôi mắt lại, hình ảnh đó cũng đều hiện lên tâm trí của cậu không một chút chậm trễ. Có lẽ là điềm báo chăng? Nhưng một giấc mơ như thế thì có thể giúp được gì đây? Thật mơ hồ và mờ ảo...

Hôm nay cô không cất tiếng hát nữa, thay vào đó lại bước vào lễ đường với một người đàn ông!

Adrien chạy tới định xem mặt của người đàn ông ấy

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa một lần nữa lại xóa tan đi cơn ác mộng của Adrien

"Vào đi"-Adrien

Gabriel bước vào với gương mặt nghiêm nghị như mọi khi

"Adrien cô giáo đã gọi cho ta và nói tình hình học tập dạo này của con rất sa sút, đồng thời ta cũng đã biết con đã trốn hàng trăm buổi học thêm mà ta đã sắp xếp cho con, các buổi học tập ngoại khóa, kiếm, đàn và các buổi lễ thời trang. Con khôn hồn thì mau giải thích cho ta có chuyện gì xảy ra"-Gabriel

Học ư? Bây giờ làm sao cậu có thể tập trung vào những việc vô nghĩa ấy? Làm sao cậu có thể đi dành thời gian quý báu của mình vào những buổi tập, lớp học mà chưa chắc gì có thể mang lại cho cậu hạnh phúc trong tương lai? Làm sao cậu có thể mặc kệ mọi thứ mà đi làm những chuyện không đâu trong khi cậu chưa rõ biết người con gái cậu yêu đang sống chết như nào? Thời gian tìm Marinette bây giờ đã vô nghĩa nhưng dành thời gian cho những thứ vô bổ đó lại càng vô nghĩa hơn!

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emWhere stories live. Discover now