Chương 67: Cứu sống em

162 15 0
                                    

Felix xoay đầu lại nhìn Adrien đang bất thần như một tên mất hồn đằng kia!

“Thật thảm hại Adrien!”

Adrien thì còn biết nói gì bây giờ...cậu bây giờ trông thảm hại thật mà! Nhìn cậu đi! Vô dụng, bất tài! Bây giờ lại sắp trở thành kẻ tàn phế. Quả là một món quà quý báu mà ông Trời gieo cho anh mà! Đôi bàn tay nhem nhuốc run rẩy ôm lấy Marinette không buông, như thể đang sợ ai cướp lấy cô ấy vậy...

“Biết trước như thế này...tôi đã không để cô ấy cho anh Adrien! Marinette một mực muốn trở về bên anh, thế mà giờ anh lại khiến tôi vô cùng thất vọng với quyết định này! KẺ THẢM HẠI!”-Felix kiềm chế lại cơn giận đang tích góp trong mình.

Anh bước đến chỗ Grey...

“Tôi biết cách làm Marinette trở lại và tôi cũng biết hậu quả của chúng. Mau tiến hành được không?”-Felix nhanh gọn hỏi Grey khiến anh có chút...đỡ không kịp.

“À...được”-Grey

“Nhưng với một điều kiện”-Felix

“Nếu nó nằm trong khả năng của tôi. Kể cả ngai vàng này!”-Grey

“Ngài công tước!”

“Im lặng!”-Grey

“Hãy phó thác tính mạng của bà ta cho tôi. Dù cho bà ta có chết dưới tay tôi, sau khi ra truyền thông thì cũng phải ém nó lại...”-Felix

“Được! Tất cả mọi việc anh làm với bà ta tôi sẽ thông báo nó xem như một tai nạn.”-Grey

“Xem ra...anh cũng hận bà ta lắm nhỉ?”-Felix

Bỗng một bàn tay, níu lấy cổ chân của Grey...

“Grey!! Không! Mẹ cầu xin con mà Grey! Mẹ cũng là mẹ của con mà con! Đừng đối xử với mẹ như vậy!”-Fiona

“Đừng giao mẹ cho tên ác quỷ này mà con! Mẹ sẽ chết đó! Tha thứ cho mẹ lần này thôi! Mẹ biết sợ...mẹ biết sai rồi mà! Mẹ dù có đối xử tệ với con nhưng ta đã nuôi lớn con đến chừng này mà...con ơi đừng bỏ rơi mẹ.”-Fiona với đôi mắt rơm rớm máu, hai bàn tay nhăn nheo bấu chặt lấy cổ chân cậu mà kéo như một sự cầu xin!

Hình tượng của một vị nữ hoàng lúc trước đâu rồi? Cao quý. Kiêu sa. Lộng lẫy...tất cả đều đâu rồi? Để rồi bây giờ chỉ còn lại cái hình ảnh một người kẻ ăn xin, đang cầu xin sự sống một cách hèn nhát và đáng kinh tởm như thế? Vừa rồi còn đang cảm thấy dơ bẩn trước tấm thảm đã bị làm bẩn, mà bây giờ đang thảm thiết cầu xin đừng giết bà ta. Cái thể loại gì thế này? Vậy tại sao lúc đầu bà lại làm ra chuyện khốn khiếp này, tại sao phải thâu tóm cả thế giới? Bà ta có cả cơ ngơi khiến cho con người ta ganh tỵ như vậy vẫn chưa đủ sao? Bây giờ...lại chẳng khác gì một con chó đầu đường xó chợ đang xin từng miếng ăn thế này? Thật nực cười! Hết sức nực cười!

“Vậy tại sao lúc đầu bà lại làm như vậy? Bà giết mẹ tôi! Cướp mất gia đình tôi! Cướp mất ngôi nhà của tôi! Rồi bây giờ cầu xin tôi tha cho bà hả? Bà hóa điên rồi hả?!-Grey

“Kệ bà ta đi...bây giờ chúng ta phải cứu Marinette!”-Grey khẩn thiết cầu xin

Felix cũng nóng vội lắm chứ. Anh ta khác gì Grey đâu!

“Adrien, hãy đặt Marinette vào vòng tròn màu đỏ đó đi.”-Felix

Adrien nâng lấy đôi má lạnh tanh chẳng còn một chút hồng hào ấy mà vuốt lấy.

“Chỉ một chút nữa thôi. Em sẽ trở lại, em sẽ sống trở lại đấy Marinette!”-Adrien vui mừng không xiết mà nói với cô. Dù anh biết lần này, anh thật sự là một kẻ vô dụng như Felix đã nói...nhưng dù là kẻ bất tài như thế, miễn cô sống...anh sẽ cam lòng mà chịu sỉ nhục!

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cô, anh xem như đó như một lá bùa may mắn, một lời cầu nguyện rằng cô sẽ vượt qua chướng ngại lần này như bao lần khác. Vì cô là LadyBug cơ mà! Là một người vô cùng tài giỏi và dũng cảm! Và là người con gái anh yêu. Dù biết là cô luôn tự giấu anh mà làm những chuyện không ai lường trước được kết quả. Nhưng mong rằng, cô sẽ sống, sẽ trở lại...

Dù chỉ một lần thôi! Con xin người! Hãy mang cô ấy trở về!

Adrien nhẹ nhàng bế cô lên như bế một con mèo, nhẹ nhàng đặt cô xuống vòng tròn đỏ được định sẵn lúc trước là nơi hiến tế cô. Thế mà giờ đây, nó sẽ trở thành nơi cứu sống và đem cô quay trở về với anh.

Felix vẽ xung quanh vòng tròn 3 hình tam giác nhỏ ở phía ngoài, đặt 3 ngọn nến đang cháy hừng hực vào trong đấy. Cậu bảo Grey hãy đứng dưới mũi chân của Marinette một lúc...chỉ có Adrien là không biết, nếu như đem Marinette trở về...thì Grey sẽ phải hi sinh!

Đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của anh mà...tất cả mọi việc đều do anh mà ra. Vả lại...bây giờ anh chẳng còn tha thiết với thế giới này nữa rồi! Anh đã mất tất cả mọi thứ rồi...ngai vàng và quyền lực thì sao? Nó không còn có nghĩa lí gì với anh cả. Tất cả đều vô nghĩa nếu không có cô!
Felix nhìn sơ qua cuốn sách, sau đó đóng nó lại, đặt nó qua một bên...

“Felix...”

“Thật sự có cứu được Marinette không?”-Adrien

Felix bất chợt khựng lại...

“Tôi không biết...nhưng đây là hi vọng cuối cùng của chúng ta rồi”-Felix

Cậu không nói nữa, Felix ngồi xuống, sau đó ra hiệu cho Grey bắt đầu đọc thần chú. Cần đến sự giúp đỡ của Felix, nhưng người thi hành vẫn là cậu. Vì bây giờ...chỉ có cậu mới có sức mạnh liên kết đến hoàng tộc và thực hiện nó.

“Krixi, hãy tìm một chủ nhân tốt hơn tôi nhé!”-Grey nói rồi, tháo chiếc vòng tay ra khỏi mình. Cậu không muốn chết rồi cũng còn phải liên lụy đến người khác. Chết rồi, cậu không muốn phải nợ bất cứ người nào nữa đâu...

“Hỡi Senitri, Đấng tối cao của thế giới...”

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ