Chap 49: Cuộc gặp gỡ (Part 1)

261 20 1
                                    

“Em không thể thoát khỏi đây em biết nhỉ?”-Grey

“Thật sự anh là ai? Tôi đã gây thù chuốc oán gì với anh?”-Marinette đẩy Tikki ra đằng sau mình, từ từ lùi ra sau

Anh ta cởi bỏ lớp áo hoàng gia ra ngoài, để lộ bên trong một chiếc áo thun trắng mỏng, anh vén phần áo trên vai xuống, lộ ra một vết sẹo sọc dài, nổi cộm lên như rễ cây

“Em còn nhớ vết sẹo này không?”-Grey

Marinette nhìn kĩ vào vết sẹo đó,  có một chút gì đó hơi quen mắt. Cô nheo mày nhìn kĩ, đồng nhãn bất chợt mở to như cô đã nhớ được điều gì đó

Một năm trước tại nước Anh

Trong chuyến du lịch một năm trước tại London, sau khi vừa mới tiêu diệt xong Akuma chiếm hữu linh hồn mẹ của Max, cả trường của Marinette đã có khoảng thời gian tham quan tại trường. Khi đã nhận được thẻ phòng, cả lớp của cô tập trung và theo kế hoạch đi dạo một vòng thành phố này

Vì đã vào thời điểm đông nên thời tiết có hơi se lạnh, cả đoàn người mang trên tay đôi găng cùng chiếc khăn cổ đã khỏi bị sốc nhiệt trước sự giá lạnh này

Trong khi người khác đang ngắm nhìn vẻ đẹp mĩ miều, lộng lẫy của thành phố sương mù, thì cô nàng Marinette nhà ta thì đang mê mẫn trước vẻ đẹp đống áp phích mà ai ở trên đó thì ta cũng biết rồi đấy. Vâng là Adrien! Điều khiến cô càng thích thú hơn...cô đã được đặt chân đến quê hương thứ hai của cậu. Điều đó cũng đã khiến cô đã không ngủ được từ hôm qua rồi.

“Mau lên Marinette nếu cậu mà cứ nhìn cái đống ảnh áp phích đấy thì với cái tính của cậu là bị lạc liền đấy!”-Alya đang đứng đợi cô trong sự bất lực. Có nước tự kéo Marinette đi còn là sáng kiến hay hơn trong khi đợi cô dứt mắt ra khỏi đống ảnh đầy mê hoặc đó

“Đợi tớ một lát...a~~Adrien”-Marinette

“Alya”-Nino

“Đợi bọn tớ. Tớ đi trước đây Mari nhớ đi theo sau đó”-Alya

“Đang đi đây~~”-Marinette mắt vẫn ngắm ảnh mà chân thì bước đi

Và trong lúc đi, cô không để ý tự tách nhóm sang một con hẻm khác đến khi cô nhận ra thì cũng đã bị lạc mất rồi. Cô tông vào cột điện

“Marinette coi chừng!”-Tikki

“A! Đau đau!”-Marinette

“Đây là đâu đây? Bị lạc rồi ư??’-Marinette

“Tớ gọi cậu từ khi cậu tự tách nhóm đến giờ đấy! Cậu mê Adrien vừa thôi chứ”-Tikki

“Ô không chết tớ mất thôi Tikki! Chúng ta phải tập hợp vào lúc 7 giờ tối mà giờ đã...”-Marinette lấy điện thoại ra xem

“6 giờ hơn rồi!”-Marinette

“Phải về ngay thôi!”-Marinette

*Rầm*

Tiếng sấm chớp vang lên và trời bỗng đổ một cơn mưa lớn. Tiếng mưa xối xả, tạt thẳng vào người cô

”Còn gì may mắn nữa không vậy hả?!”-Marinette vừa la lên vừa chạy nhanh chân vào căn nhà có mái hiên bên cạnh

“Mưa lớn lắm đấy Mari. Chúng ta có thể sẽ ở đây rất lâu đấy”-Tikki

“Ai nói thế?”-Marinette

May mắn thay, có lẽ Sabine biết rõ tính khí vụng về lẫn sự kém may mắn của con gái mình nên
trước lúc đi, bà luôn nằng nặc đưa ô cho Marinette. Cô đã được cứu một mạng khỏi cơn mưa tầm tã này

“Về thôi”-Marinette

Nói về vậy đấy nhưng mà...cô còn không biết đi đường nào mới đúng, chọn đại một đường và rồi bước đi dưới cơn mưa tầm tã. Nhưng càng đi...càng thấy sai thì phải? Con đường dần trở nên lạ lẫm dưới cơn mưa, cô định ngoảnh đầu quay về đường cũ nhưng dường như cô thấy một bóng người đang ngồi ở đó. Cô không thể nhìn rõ mặt vì mái tóc bạch kim bù xù của cậu ta đã phủ hết mặt, cậu ngồi bệt ở dưới nền đất, người thì ướt sũng. Cô bước lại gần đó xem có giúp được gì cho anh ta không. Biết là nếu làm vậy sẽ trễ giờ tập hợp mất nhưng làm sao lương tâm cô cho phép đây?

Đến gần hơn, cô nhìn mới nhìn thấy được gương mặt của anh ta, gương mặt lấm lem bùn đất và quần áo cũng không ngoại lệ

“Này anh gì ơi? Anh có sao không?”-Marinette dùng tiếng Anh để hỏi anh ta

“Dùng tiếng Anh nhưng giọng của cô ta không phải người của đất nước này”-Anh ta dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô

Có chút rùng mình và rợn da gà, nhưng cô vẫn cầm chặt chiếc ô gặng hỏi anh ta lần nữa

“Này anh ơi? Anh có sao không?”-Marinette

“Tôi không sao, mau đi đi! Đừng đến đây!”

Marinette thấy anh ta không ổn, nhìn kĩ lại anh ta sau cơn mưa, sâu trong lớp áo một vệt máu đậm đang chảy lênh láng xuống đất và bị rửa trôi ngay. Nó khiến cô giật mình.

“Anh không ổn rồi! Đợi tôi một lát tôi sẽ gọi cấp cứu đến ngay”Marinette lấy điện thoại ra và gọi số

Anh ta dùng sức giựt lấy điện thoại

“Tôi bảo cô cút đi! Cô bị điếc à?! Khụ khụ....”-Anh ho ra cả máu nhưng vẫn hùng hồn hét lớn

“Tôi không cần các người tới giúp mau biến đi!!”-Anh gấp gáp đuổi Marinette như có lí do

“Được rồi được rồi! Đừng tức giận vết thương sẽ nặng thêm tôi sẽ đi không đụng đến anh”-Marinette với sự khó hiểu từ từ đứng lên, nhưng không quên để lại chiếc dù che cho anh, từ từ lùi lại để đảm bảo khoảng cách an toàn

Nhưng có lẽ lời cảnh báo của anh ta là quá muộn, một đám người-khoảng 5. À không! 10,20,...càng lúc càng đông đến hướng đến phía cô và anh, sau đó dừng lại, một tên đầu trọc-chắc là tên cầm đầu, hiên ngang cứ như anh hùng bước lên phía trước dõng dạc nói với một giọng chói tai

“Cuối cùng cũng tìm được mày. Đến đây là đường cùng, chẳng còn ai có thể cứu mày được đâu. Hoàng tử Grey!”-Tên cầm đầu khinh miệt anh với điệu cười quỷ dị

Đúng đấy, anh ta chính là Grey, là người sẽ làm đảo lộn cuộc sống của Marinette trong thời gian tới

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emWhere stories live. Discover now