Chương 3: Tớ thích cậu

716 54 2
                                    

Tại công viên...

Hôm nay Marinette hẹn gặp Adrien để có thể giải bày hết tình cảm của mình cho cậu. Ngồi trên băng ghế cô hay ngồi để ngắm Adrien chụp ảnh

Hai bàn tay cô đan xen lại, đôi chân thì run rẩy, hồi hộp không thể tả.

"Nếu như tớ nói ra thì có lẽ hôm nay sẽ là ngày  cuối cùng chúng ta có thể làm bạn"-Marinette

Chưa kịp nghĩ gì thêm, đằng xa bóng dáng của Adrien chạy tới

"Marinette!"-Adrien hổn hển gọi

Cậu bước gần tới chỗ Marinette

"Adrien sao cậu không đi xe??"-Marinette

"À tại động cơ hư mà tớ sợ cậu chờ nên mới chạy tới đây haha"-Adrien

"Đồ ngốc để tớ đợi cũng được mà!"-Marinette thì thầm

"Cậu đợi có lâu không?"-Adrien

"Không! Đợi cậu là vinh hạnh...à ý tớ là hình phạt...không...không ý là...tớ mới tới hì hì"-Marinette

"Lại lắp bắp nữa rồi"-Tikki

"Vậy có chuyện gì sao?"-Adrien

"Ừm, thật ra...tớ có chuyện này muốn nói với cậu...từ lâu rồi"-Marinette

"Chuyện gì?"-Adrien

"Tớ...a...tớ muốn nói là...cậu có thể....có thể...chỉ tớ vài câu Lịch Sử được không!!"-Marinette

"Mari ơi là Mari"-Tikki

"Tất nhiên là được rồi cậu có thể gọi qua điện thoại mà đâu cần tốn công ra đây đâu.Nào về nhà tớ và tớ sẽ chỉ cho cậu"-Adrien xoay người lại

Marinette nhìn bóng lưng của chàng trai ấy đang dần đi xa mình. Cô rất sợ cậu sẽ từ chối cô, sợ rằng cô sẽ không vượt qua nỗi đau ấy. Ta cứ nghĩ rằng Marinette chỉ là một đứa ngốc, theo đuổi âm thầm mãi như thế thì ai mà đồng ý ? Nhưng người mà cô cô theo đuổi lại quá sức tầm với của cô. Nếu cả hai có đến được với nhau thì gia đình cậu có chấp nhận một người như cô không? Bởi vì cô luôn nghĩ mình không xứng vì thế Marinette luôn đắn đo suy nghĩ có nên làm theo trái tim mình hay không

"Nếu tớ nói ra thì tớ sẽ mất cậu!"-Marinette

"Nhưng nếu cậu không nói cậu cũng sẽ mất cậu ấy và hối hận suốt đời!"-Tikki

Lời nói của Tikki như một động lực thúc đẩy cô tiến về phía Adrien. Marinette đã hạ quyết tâm, cô không muốn cổ vũ cậu đằng sau nữa mà muốn đi song song với cậu, đồng hành cùng cậu. Chính điều đó đã giúp Marinette lấy được can đảm tiến tới túm lấy cổ tay Adrien

"Adrien đợi đã!!"-Marinette

"Sao vậy?"-Adrien

"Thật ra...chuyện tớ muốn nói không phải là câu hỏi Lịch Sử...mà là...mà là...TỚ YÊU CẬU ADRIEN...từ lâu...rồi"-Marinette

"Cậu vừa nói..."-Adrien bất ngờ

Cậu nghe rất rõ câu tỏ tình ấy nhưng vẫn không tin được người nói là Marinette và người nhận lấy câu nói ấy lại chính là mình. Marinette là một cô gái tốt, thông minh, dũng cảm và mạnh mẽ! Chính Adrien phải công nhận điều đó. Kể cả anh, Marinette chính là hình mẫu lí tưởng của mọi người. Nếu không phải sự sắp xếp mà Marinette làm để giữ bí mật thân phận thì có lẽ...Adrien đã biết cô là LadyBug rồi. Nhưng trớ trêu thay, người cậu thích lại là LadyBug cũng là người vừa nói yêu cậu.

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emWhere stories live. Discover now