Chap 36: Death or Memory?

403 30 0
                                    

"Tikki, spots....Khặc....o....of...?"-LadyBug

LadyBug chưa kịp nói gì thêm. Một dòng chảy lạnh buốt từ phía dưới cô đang chảy ra

Cô lấy tay trái đặt lên hông và nhìn xuống

"M...M....Ma....Máu....?"-LadyBug

Đúng thế! Một con dao nhọn đang xuyên qua hông qua và vẫn nằm ở đó. Thân con dao xuyên qua cả thân người LadyBug, theo nó là dòng máu đỏ tươi bám vào lưỡi dao, chảy từng giọt...từng giọt xuống thềm

"Lách tách....lách tách...."

Tiếng máu rơi xuống từng giọt đọng xuống thềm trước sự ngỡ ngàng của biết bao người

"Cô bị điên à Lila! Lila!! Cô điên rồi!!"-Felix hét lên trong quằn quại

Đây là lần đầu tiên, một con người lạnh lùng và độc đoán như Felix lại mất đi bình tĩnh

"Marinette!"-Felix kêu thật lớn

Và đúng như thế. Lila đã đâm cô

Trong lúc LadyBug và Chat Noir đang thực hiện nghi thức. Lila đã thoát khỏi sợi dây dừng bằng con dao được cố định sẵn ở đùi. Sau đó cô ta phóng thật nhanh trước khi có ai cất tiếng cảnh báo cô kể cả Chat Noir. Dồn nén hết bao nhiêu hận thù, sự ích kỷ và khao khát chiếm hữu của mình vào trong con dao, ả đâm LadyBug một nhát thật mạnh

Đã đâm sâu nhưng ả lại càng cố nhấn sâu thêm và rút ra khiến cho LadyBug kêu lên một tiếng

"A!"-LadyBug

Lila cô ta đã thực sự mất hết cả lí trí rồi! Vì tình yêu, vì danh vọng mà cô đã sẵn sàng cướp lấy mạng người!

"Li...Lila cô đang làm...cái quái...?"-Chat Noir bàng hoàng

Anh bất động chứng kiến việc vừa mới xảy ra chẳng thể nói nên lời. Đôi mắt mèo lay động liên hồi...

Lila nhìn lại việc mà mình vừa mới làm. Cô ta run rẩy buông con dao đang ở trên tay mình ra. Cô ta té phịch xuống đất tay chân run lẩy bẩy, mặt thì tái xanh đi...

"T...Tôi không làm điều đó!"-Lila

"Là...cô ta! Cô ta đã dồn em vào bước đường cùng! Là cô ta ép em! Cô ta đã cướp lấy anh! Đã cướp lấy tất cả của em! Em chỉ muốn đòi lại! Không phải là em làm Adrien! Là cô ta tự chuốc lấy!"-Lila

"Đến tận bây giờ...cô vẫn phải khiến tôi đau đớn cô mới vừa lòng hã?!"-Chat Noir bật bản năng thú hoang của mình lên. Định lao tới và xé xác Lila thành trăm mảnh

Anh không muốn trở thành một vị anh hùng mẫu mực nữa! Không cần cái hình tượng người mẫu mà anh xây dựng bấy lâu nay nữa! Tất cả những điều tốt mà anh làm để nhận lấy những điều này ư? Vậy anh không cần! Anh không cần những lời tán dương giả tạo đó! Anh chỉ muốn những người anh yêu thương được hạnh phúc và anh muốn đòi lại tất cả  những gì mà cô công chúa của anh phải chịu khổ suốt bao lâu nay

Nhưng LadyBug đã cầm lấy cổ tay anh

"Được rồi....không...sao..."-LadyBug

Không sao! Không sao! Không sao! Cô luôn miệng nói ra câu đó đến nỗi bị ám ảnh. Có chuyện gì, có nỗi đau đớn nào cô đều ém vào sâu trong lòng chẳng nói ra. Một Marinette chỉ biết lạc quan yêu đời ư? Dối trá! Đó chỉ là một lớp mặt nạ do chính cô bày vẽ nên. Cô luôn là một cô gái luôn mang đến cho mọi người niềm vui và công bằng nhưng đó chỉ là lớp màng bao bọc lấy cô. Cô không thể khóc bởi vì cô là siêu anh hùng. Không thể bỏ cuộc bởi vì cô là siêu anh hùng. Không thể tuyệt vọng bởi vì cô là siêu anh hùng! Bởi vì cô là siêu anh hùng nên cô luôn phải "KHÔNG SAO"!

Chân LadyBug loạng choạng, cô cố giữ lấy thăng bằng. Đôi mắt của cô lúc rõ lúc mờ, và rồi...thời gian sử dụng Ngọc Thần cũng đã hết. Cô trở lại thành Marinette, lúc đó cũng đã là cực hạn rồi! Cô chao đảo rồi ngã về sau

"Marinette!"-Chat Noir lao đến ôm lấy và đỡ được cô

Nhìn cả toàn thân nhuốm máu đầy vết thương ấy. Anh không kìm lòng được nữa mà rơi nước mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt của Marinette khiến cô nheo mày mở mắt

"Này...sao anh lại khóc như thế...? Nếu anh mà khóc thì ai sẽ là chỗ dựa cho em mỗi lúc em yếu đuối đây?"-Marinette

"Nathanlie....làm ơn...gọi cấp cứu đến nhanh lên!"-Chat Noir van xin khẩn cầu

"Cô gọi rồi Adrien. Bọn họ sẽ đến trong thời gian sớm nhất"- Nathanlie

"Làm ơn bảo họ nhanh lên! Làm ơn!"-Chat Noir mất bình tĩnh hét toáng lên

Marinette yếu ớt dùng ngón tay khẽ chạm lên má anh để Adrien bình tĩnh lại.

"Không cần gọi cấp cứu..."-Marinette

"Huh? Em đang nói cái quái gì thế?"-Chat Noir

"Đây...là giới hạn của em rồi..."-Marinette ho ra máu, có vài giọt bắn lên khuôn mặt Chat Noir

Anh đau lòng nhìn Princess của mình. Bàn tay run run chạm vào má cô

Đôi má lạnh tanh! Như chẳng còn sức sống. Nó còn lạnh hơn cả bàn tay cô

"Không! Em không được nói như thế! Em sẽ không sao! Sẽ không sao!"-Chat Noir khóc mếu máo với cô

"Đây là điều em phải chuốc lấy mèo con à. Nếu em không chết em cũng sẽ mất đi trí nhớ mà thôi..."-Marinette

"Em nói..."-Chat Noir

"Lời thề của Hộ Vệ! Không một ai...khụ khụ...được phép biết về thân phận của em. Em đã vi phạm nó"-Marinette

Lúc này Chat Noir mới nhớ lại. Lúc trước anh cũng đã nghe cô nói điều này với Fu nhưng có lẽ anh đã quên đi mất!

"Em thà phải chết đi nhưng lại có thể mang theo những kỉ niệm đẹp đẽ của gia đình, bạn bè và của chúng ta...còn hơn là phải sống mà chẳng có một chút kí ức gì cả, chẳng biết ai là ai, chẳng biết ai tốt ai xấu, chẳng biết ai là người mình yêu,...Cái cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Mọi người đều biết em nhưng em không biết họ...em không dám tưởng tượng về điều đó...em thực sự rất sợ. Nó còn đáng sợ hơn cả cái chết Adrien..."-Marinette

"Không...làm ơn...đừng nói vậy mà..."

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emWhere stories live. Discover now