Chương 66: Felix trở lại

161 15 2
                                    

"Felix...? Sao cậu lại ở đây?"-Chat Noir có vẻ không lường trước được sự có mặt của cậu.

Với tiếng kêu inh ỏi của chiếc nhẫn trên tay, thời gian biến trở thành Chat Noir cũng dần mất đi hiệu lực.

Felix từ cửa tiến vào...

"Tôi đã nói như thế nào trước khi ra sân bay vậy hả Adrien? Tôi đã nghĩ rằng anh phải bảo vệ Marinette chứ không phải để cô ấy thê thảm như vậy!"-Felix tức giận mà nói với anh. Cậu đã đặt hết niềm tin vào Adrien rằng anh sẽ bảo vệ cô thật tốt. Vậy mà, chỉ một thời gian sau, cô ấy lại vô cùng tàn tạ! Thậm chí là còn thê thảm hơn cái lúc trước. Adrien không xem lời nói của anh ra gì hay đang cố thách thức sự kiên nhẫn của anh đây? Sống chung và chơi chung từ khi còn nhỏ, anh phải biết Felix không hề có tính kiên nhẫn cao. Adrien đã hứa sẽ bảo vệ cô đến chết cơ mà...dù anh biết trận chiến này chắc chắn sẽ có rủi ro...biết trước như thế...anh đã không trả lại Miraculous...đã không thả cô về nơi cô vốn được ở, đáng lẽ anh nên chiếm cô ở lại, dù cho cô có căm ghét hay hận anh thì cô cũng đã không giữ kết cuộc như bây giờ.

Marinette...em thật ngốc!

Felix đau lòng, nhìn lấy cô mà đau xót. Vẫn là hình hài xinh đẹp và giản dị ấy, khiến anh có một chút nhớ nhung! Nhưng lại đau lòng khôn xiết trước tình cảnh của cô hiện giờ. Dù cho bây giờ, anh có truyền cho cô mấy lít máu, có cho cô cả nửa cái mạng này thì vẫn không thể khiến cô mở lại đôi mắt to tròn đầy long lanh ấy mà nhìn anh. Dù căm ghét hay xem anh là không khí thôi cũng được, anh vẫn mong cô sống trở lại và mang trên mình nụ cười rạng rỡ mà anh từng yêu mà thôi! Đó là điều ước duy nhất của anh mà...

"Tại sao em không nghe tôi mà đi theo tôi vào lúc ấy đi Marinette? Để rồi em hãy xem em bây giờ đi...thật là!"-Felix cắn răng đau lòng mà nói.

Nhìn hai con người, giống nhau như giọt nước đang đứng trước mắt mình, Grey không khỏi bàng hoàng. Anh đã từng điều tra về Adrien, nhưng chưa bao giờ nghe tới việc cậu có người anh em song sinh này!

"Tôi biết anh đang tự hỏi tại sao lại không tìm thấy không tin của tôi. Vì đơn giản, tôi lấy quốc tịch Anh, còn Adrien lấy quốc tịch Pháp. Gia đình tôi thì khác hoàn toàn với Gabriel, chỉ thích sống ẩn dật tại đây"-Felix

"Vậy ra...là họ hàng à?"-Grey

"Tôi đoán trước là tình cảnh này sẽ xảy ra...và cũng đoán được rằng cô ấy cũng sẽ tới. Nhưng không ngờ...lại ngu ngốc đến quá độ tự hi sinh lấy chính bản thân của mình vì một vài kẻ không đáng bằng súc vật!"-Felix vò chặt lấy bàn tay của mình lại, cậu còn chưa nỡ động đến một sợi tóc của cô, chỉ cần Marinette chảy chút máu, anh đã chạy tán loạn đi cầm máu cho cô rồi, một vết xước cũng khiến kẻ xấu xa ngang tàn hơn cả Hawk Moth phải xót xa! Thế mà giờ...kẻ súc sinh nào lại khiến cô nằm im thoi thóp ở đấy?!

"Mày dám gọi ai là súc vật hả thằng khốn?"-Fiona điên loạn mà gào thét. Bà ta điên thật rồi!

Felix đảo một vòng xung quanh...

"Lila? Chết rồi sao?"-Felix

"Anh cũng biết cô ta?"-Grey

"Đáng lẽ phải chết sớm hơn rồi! Với cái não vô tri như cô ta thì sau khi Marinette nhập viện sẽ đến tìm cô ấy và giết cô ấy ngay, nhưng đến giờ thì mới chết. Chắc là nhờ có sự giúp đỡ của tên vô nhân tính nào đó..."-Felix nói bóng nói gió thế mà lại trúng ngay tim đen của Grey mới lại!

Quả thật...tên này có một bộ óc không hề bình thường! Mọi phán đoán của anh ta trúng phóc như đinh đóng cột.
Felix ngước nhìn sang Fiona, nhìn bà ta mà chỉ biết cười khinh một cái. Nhìn bà ta điên loạn chả khác gì con ả tóc nâu đang nằm chết dưới kia lúc trước vậy. Quả thật, làm đồng minh thì đúng rồi nhỉ?

Cậu bước tới chỗ bà ta, bóp chặt lấy hai bên má mà nâng lên...

"Chính bà là người khiến Marinette trở nên như vậy nhỉ?"-Felix

"Không! Con ả đó tự làm tự chịu! Ta không liên quan! Cái thứ ngu ngốc như nó..."

*Lách tách*

Tiếng máu nhỏ giọt xuống dưới đất, nhìn lại trên khuôn mặt của bà ta, hai đôi mắt...bị Felix dùng dao chỉ kéo qua một đường thẳng. Đôi mắt bỗng chốc chảy rất nhiều máu!

"AAA!!! Mắt của ta! Đôi mắt xinh đẹp của ta! Đau quá! Không!!!"-Fiona đau đớn gào thét, bà ta bịt lấy hai đôi mắt rướm máu của mình mà lăn lộn thảm thiết.

Felix đứng lên, lấy khăn và lau lấy lau để bàn tay mình vừa mới đụng vào Fiona. Xem bà ta như một loại bệnh truyền dịch, một thứ kinh hãi và đáng sợ!

Fiona đau đớn lăn lóc như con mèo hoang, chẳng mấy chốc bà ta cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều thôi. Nhưng đó vẫn chưa đủ với Felix, bà ta đã khiến cho người con gái anh yêu phải chết trong cái cảnh người không ra người, ma không ra ma như thế này. Cái kết thỏa đáng nhất phải khiến cho bà ta sống không bằng chết anh mới hả dạ.

"Tôi đã làm gì cậu mà cậu lại khiến tôi như thế này hả?!"-Fiona

"Thật nực cười đấy! Bà làm ra bao nhiêu chuyện như thế này! Mà giờ...bà còn nói là chưa làm ra cái gì hả?! Bà khiến cho Marinette phải khốn đốn như nào! Thì tôi sẽ khiến cho bà phải sống trong khốn khổ gấp mười lần!"-Felix

Nhìn con người trước mắt anh, Grey chẳng tin là họ lại có họ hàng với nhau. Một người mang trong mình vẻ hiền lành và nhân hậu. Còn Felix lại khiến anh ta khá bất ngờ, cũng không hẳn là rợn người đâu, vì anh ta cũng có một phần tính cách giống Felix, nhưng lại không đủ dũng cảm để xử lý Fiona trong một nốt nhạc như thế! Người này...quả thật độc tài hơn anh tưởng.

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ