Chap 41: Lời tạm biệt

351 25 5
                                    

Anh biết không Chaton?"-Marinette

"Sao?"-Chat Noir

"Thực ra...em vẫn còn hận cậu ta lắm... Cậu ta trêu đùa cảm xúc của em, dẫn dắt một con người vẫn còn cải tạo được như Lila dấn thân vào con đường tội lỗi, đem tính mạng người khác ra mà cá cược với Thần Chết. Anh ta cứu được cái mạng quèn này của em...nhưng lại gieo rắc hàng ngàn nỗi sợ hãi cho những con người ở Paris..."-Marinette

Chat Noir ôm lấy cô từ đằng sau

"Thì sao chứ? Cái mạng quèn này của em bây giờ lại là tài sản quý giá nhất của anh không phải sao? Người dân Paris? Em còn lo cho họ tới vậy à? Em không thấy họ quay lưng với em sao? Họ không cần em nhưng anh vẫn cần em mà Princess"-Chat Noir hôn lên mái tóc cô

Marinette bất giác đỏ mặt

"Anh cần em...sao?"-Marinette

"Không! Anh thương em!"-Chat Noir ôm chặt Marinette hơn nữa

"Em cũng yêu anh rất nhiều Adrien"-Marinette

"Anh biết"-Chat Noir

Cả hai trao nhau một nụ hôn gió thật nhẹ nhàng

"Nhìn kìa Chat Noir đúng không?"

"Đứng bên cậu ấy là ai thế? Bạn gái ư?"

"Tưởng anh ta đang hẹn hò với LadyBug"

"Bạn gái thật ư? Vừa mới hôn luôn kìa"

"Chạy thôi Princess"-Chat nhấc bổng cô lên và cùng tẩu thoát

Cả hai cùng đùa rất vui, nhưng mặt Chat bỗng biến sắc. Anh lại nhớ đến câu nói của bác sĩ...cô chỉ còn tồn tại bên anh vỏn vẹn 1 tháng nữa mà thôi. Tại sao những điều tốt đẹp nhất chỉ tồn tại chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ bé như thế?

"Anh sao thế? Chaton? Mèo con? Chat!!"-Marinette

"À hã sao?"-Chat noir

"Anh đang nghĩ gì thế?"- Marinette

"À...anh đang nghĩ là nếu chúng ta không về sớm thì Alya sẽ giết anh mất"-Chat Noir

"La anh chứ không phải la em"-Marinette

"Là em rủ anh đi mà Bugaboo"-Chat Noir

Trở về bệnh viện...

"Sao cậu dám để Marinette ra ngoài đường thế hã?!!"-Alya đang đuổi đánh Chat

"Là cô ấy bảo tớ đưa đi mà"-Chat Noir

"Cô ấy nói gì cậu cũng nghe à?!"-Alya

"Thôi hai người đừng giỡn nữa"-Marinette

"Plagg, claws in"-Chat Noir

"Mọi người vào được rồi đấy"-Alya

"MARINETTE!!!!"

Tất cả mọi người xông vào và ôm lấy cô, khiến Marinette một xíu nữa là nghẹt thở rồi

"Được rồi được rồi tớ tắt thở mất"-Marinette

...

"Có hai người có lẽ cậu rất muốn gặp đấy"-Alya

"Bố....mẹ....!"-Marinette

"Tạ ơn trời con không sao Marinette"-Sabine

"Bố mẹ đã rất lo cho con"-Tom

"Con biết! Con biết hết mà"-Hai dòng nước mắt hạnh phúc của Marinette tuôn trào

Cả gia đình họ ôm nhau, cuối cùng họ cũng đã đoàn tụ sau những giây phút khổ đau nhất. Nhưng nó sẽ tồn tại được bao lâu đây?

Adrien nhìn họ với đôi mắt bịn rịn, tất cả mọi người trong gian phòng đều biết được nhưng chỉ có cô không biết được điều đó. Cứ như họ đang giấu diếm cô vậy...nhưng rồi sẽ giấu được bao lâu? Đã gọi là bí mật rồi nó cùng sẽ từ từ lộ ra thôi...

"Alya...tớ phải cứu cô ấy"-Adrien

"Cậu định làm bằng cách nào?"-Alya

"Cậu không cần biết...chỉ cần chăm sóc cô ấy lúc tớ vắng mặt là được rồi"-Adrien

"Cậu đừng đem tính mạng của mình ra đặt cược, nếu cô ấy biết cậu gặp chuyện gì, cô ấy sẽ hận bản thân đến chết mất"-Alya

"Cậu không cần lo"-Adrien

Tôi hôm đó...Alya và Adrien ở lại bệnh viện

Adrien nhẹ nhàng bước đến chỗ Marinette đang ngủ, vén mái tóc của cô lên

"Tóc dài quá, xơ nữa..."-Adrien

Từ khi gặp những chuyện này, cô chẳng còn tâm trạng mà chăm sóc cho mái tóc mình nữa. Tóc nay đã dài ngang lưng, lại còn khô mà chẳng còn mềm mại như trước. Cũng đúng thôi, trải qua hàng loạt sự kiện như thế mà, còn thời gian đâu mà chăm lo cho bản thân?

Anh hôn lên trán cô xem như một nụ hôn tạm biệt, vì anh sẽ lên đường và tìm cách cứu khỏi tay tử thần một lần nữa

"Anh sẽ trở về vào một ngày nào đó...hẹn gặp lại...công chúa nhỏ của anh"-Adrien

"Plagg, claws out"-Adrien

"Bảo vệ cô ấy nhé Alya"-Chat Noir

"Bảo trọng"-Alya

Nói rồi Chat nhanh chóng rời đi, trèo qua đường cửa sổ rồi biệt tích....

Bỗng bất giác, Marinette vẫn còn đang ngủ, một dòng nước mắt từ khóe mi cô chảy dài lem xuống gối...cô đã biết được tất cả mọi chuyện sao? Hay chỉ đơn giản là gặp một cơn ác mộng?

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ