Chap 27: Phép màu

367 34 0
                                    

"Marinette Dupain-Cheng? Bạn cùng lớp của con trai ta là LadyBug?!"-Hawk Moth vô cùng bất ngờ khi biết được điều đó

Thật không ngờ suốt bao nhiêu lâu nay người mà ông ít nghi ngờ nhất và luôn là người được ông loại bỏ khỏi danh sách đen đầu tiên lại là Marinette

"Ha! Cuối cùng! Cuối cùng ta cũng biết được LadyBug là ai! Ta không ngờ người ta ít nghi ngờ nhất lại là cô haha! Cuối cùng!"-Hawk Moth giở một nụ cười man rợ

Bao nhiêu công sức để được vén lên bức màn đằng sau chiếc mặt nạ ấy cuối cùng đã thành công. Bao đêm mất ăn mất ngủ, hy sinh biết bao nhiêu thứ để có thể vạch mặt được cô.

"Ta sẽ không...để ngươi làm loạn đâu!!!"-Marinette mạnh mẽ cố giựt lấy Miraculous trên người Hawk Moth

Hawk Moth giật mình giữ lấy Miraculous

"Biết được danh tính của tôi thì đã sao?! Sớm muộn gì cũng phải lộ! Nhưng dù ông có biết được thân phận của tôi thì sao?! Tôi vẫn sẽ liều mạng! Dù có chết tôi cũng phải lôi ông theo!"-Marinette cố giựt lấy chiếc khuy áo

Hawk Moth bóp chặt lấy tay Marinette

"Đừng cố nữa con bọ ngu ngốc. Tất cả kết thúc thật rồi! Ta thắng cô thua!"-Hawk Moth

Marinette bị Hawk Moth bóp chặt lấy hai tay. Nhưng cô không vì đó mà bỏ cuộc. Marinette lấy đầu đập thẳng vào đầu Hawk Moth khiến hắn mất phương hướng

Hawk Moth dùng tay trái giữ đôi hoa tai, tay phải bóp thẳng vào cổ Marinette

"Aa!"-Marinette

Marinette vẫn không chịu buông, lần này cô cắn vào tay trái của hắn. Bất giác Hawk Moth buông đôi hoa tai ra và dùng hai tay siết thật chặt cổ của Marinette.

"Ta đã bảo kết thúc rồi!!"-Hawk Moth

"Vậy...sao?"-Marinette nở một nụ cười

Chỉ cần chờ có thế, Marinette chộp lấy đôi hoa tai nằm trên sàn

"Tikki, spots on!"-Marinette biến thành LadyBug và dùng chân làm đà hất mạnh Hawk Moth lên trời

Cô đau đớn chạy lại chỗ Adrien đang nằm bất động bên kia. Dù biết Hawk Moth sẽ trở lại nhanh thôi, cú hất kia có là gì với hắn ta chứ...nhưng...cô vẫn không buông bỏ Adrien. Khó khăn lắm mới biết được anh ấy cũng yêu cô mà...

"Adrien! Anh có sao không?!"-LadyBug

"Adrien? Adrien! Đừng làm em sợ mà"-LadyBug

Adrien vẫn nằm bất động chẳng nói gì.

"Máu??!"-LadyBug hốt hoảng

Dòng máu từ đầu cậu vẫn tiếp tục chảy ra

"Không Adrien...đừng vậy mà!"-LadyBug

LadyBug kê đùi mình dưới đầu Adrien

"Hãy nói với em đây chỉ là một trò đùa ngu ngốc của anh đi Adrien. Làm ơn!"-LadyBug

"Adrien à! Đừng chọc ghẹo em nữa được không?! Làm ơn đi mèo con! Tỉnh lại đi mà! Tỉnh lại đi mà hức...hức..."-LadyBug

Những giọt nước mắt long lanh rơi từng giọt xuống đôi má của Adrien

"Anh mau tỉnh lại cho em Adrien! Anh đã hứa với em cái gì? Anh hứa sẽ không rời bỏ em mà! Hứa sẽ không để Princess của anh khóc nữa mà! Hức...hức...tỉnh dậy đi...làm ơn..."-LadyBug run rẩy khóc

Ông Trời còn muốn trêu đùa cô đến chừng nào đây? Những thử thách trước kia mà số phận đặt ra cho cô vẫn chưa đủ sao? Tại sao cứ bắt những người mà cô yêu quý chịu đau đớn đến thế này? Cô chỉ muốn được sống một cuộc sống hạnh phúc giản đơn thôi mà...

Bỗng một bàn tay chạm lên má LadyBug.

"Huh?"-LadyBug

Đó là Adrien, là chú mèo đen của cô. Cậu ấy vẫn còn sống và đang mỉm cười với cô

"Đừng có khóc vậy chứ Princess. Chú mèo này sẽ rất buồn đấy..."-Adrien mệt mỏi nói

"Adrien! Anh...tạ ơn trời!"-LadyBug cúi thấp mình xuống, cụng trán mình vào trán Adrien và khóc tức tưởi

"Em cứ tưởng...cứ tưởng...mất anh rồi!"-LadyBug

"Anh không thể nào chết khi mà những người anh yêu quý vẫn còn ở đây. Anh vẫn chưa bù đắp những lỗi lầm mà anh gây ra cho em mà"-Adrien ngồi dậy trong đau đớn. Tay cậu ôm lấy đầu

LadyBug lấy chiếc khăn quấn ngay eo của mình ra và lau bớt máu trên đầu cậu.

"Không sao đâu anh ổn. Chút vết thương này có là gì đâu chứ"-Adrien

"Nhưng..."-LadyBug

"Plagg cậu đâu rồi?"-Adrien

Plagg từ đằng sau bụi kén bướm bay ra. Có lẽ sau tất cả không chỉ Marinette mới lo cho cậu nhất. Mà còn có Plagg

Cậu vẫn đang ân hận vì không bảo vệ được chủ nhân của mình đây mà

"Không sao mà tớ không sao đừng khóc nữa"-Adrien

"Tớ không có khóc...hic"-Plagg cố nuốt nước mắt vào trong

Adrien chỉ biết bật cười sau đó ném cho Plagg một miếng pho mát

"Nào cùng chiến đấu thôi Plagg"-Adrien

"Plagg, claws out!"

Chat Noir đã trở lại, nhưng những vết thương trên người cậu chẳng đỡ hơn là mấy. Cả LadyBug cũng như vậy, cả hai chẳng thể chống cự được thêm bao lâu nữa nên phải kết thúc trước khi cạn kiệt sức lực

"Hạnh phúc đến nổi quên mất cha ngươi đang ở đây à?"-Hawk Moth

"Giải quyết chuyện này thôi nhé... Bugaboo"-Chat Noir

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emWhere stories live. Discover now