Chap 56: Alive

145 12 2
                                    

Đi theo hướng dẫn của GPS trên chiếc gậy của mình. Mang theo nỗi lo lắng về cô công chúa nhỏ của mình. Anh về rồi đây! Trả lại những thứ cô xứng đáng được nhận. Cô sẽ ổn mà! Là nữ anh hùng trẻ đầy dũng cảm và mạnh mẽ...nhiêu đó thì nhằm nhò gì với cô đâu.

PGS ngừng nhấp nháy.

Hình như là đến nơi rồi...

Ngước nhìn lên, một tòa lâu đài? À không còn hơn thế!

“Plagg, claws in”-Adrien

“Trời mạ ơi! Bộ anh ta kinh doanh nhà đất à? Diêm dúa thật sự!”-Plagg cảm thán

Adrien im lặng nhìn chiếc cổng đang mở toang trước mặt. Cứ như anh ta đã biết anh đến rồi mà cho đây là sự chào đón thân thiện dành cho mình vậy.

“Vào thôi”-Vừa nói Adrien đưa Plagg miếng pho mát để cậu nạp lại năng lượng.

“Plagg,claws out”-Adrien

Bước qua chiếc cổng lớn, anh tiếp tục tiến vào bên trong căn nhà vắng bóng người. Chạm vào chiếc cửa gỗ to lớn vẫn còn rất mới và phẳng phất mùi gỗ...

Tiếng cót két của cửa được đẩy vào...

Căn nhà nhộn nhịp tiếng người làm qua lại bỗng chợt im bặt khi thấy Adrien, có lẽ họ cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành sắp xảy ra nếu hai kẻ này gặp mặt nhau.

“Tôi có thể giúp gì cho cậu?”-Tên quản gia già từ tốn hỏi. Nhưng sâu trong ánh mắt ông ta như đang thấy khó chịu trước sự có mặt của cậu ở đây

“Marinette ở đâu rồi?”

“Xin lỗi! Hình như cậu không có danh sách hẹn trước với thiếu gia. Xin cảm phiền cậu...ẶC!!”

Chat Noir bóp chặt lấy chiếc cổ nhăn nheo của ông ta dí vào tường.

“Vậy...tên thiếu gia khốn nạn của ông đang ở đâu?”-Chat Noir

“Xin cậu đừng vô lễ như thế! Xin hãy buông tôi ra...Khặc!”

“Trung thành quá nhỉ?”-Chat Noir buông hắn ra

Anh phủi đôi tay của mình như đang nói tên quản gia ấy là thứ dơ bẩn.

Chat Noir nhìn căn phòng trên tầng, đôi mắt lục bảo lung lay.

Chat bước lên chiếc cầu thang không một chút chần chừ.
“Này! Cậu..”

“Đừng lo, tên thiếu gia của ông có gan bắt người con gái của tôi tới đây thì chắc cũng có gan lãnh rồi”-Chat Noir

“Calaclysm”

Chat chạm tay vào cánh cửa gỗ...trong phút chốc chỉ còn lại tiếng vụn vỡ của cát bụi.

Bước vào và chợt bất động trước cảnh tượng trước mắt. Người con gái anh yêu-Marinette nằm trên chiếc giường rộng, với đầy dây dịch chuyền chằng chịt. Hình ảnh của Amilie bỗng chốc thoáng qua trong tâm trí khiến anh trở nên rợn người.

Nhìn sang bên kia, tên cầm đầu cho mọi việc đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Anh căm giận muốn tiến tới bóp chết anh ta. Tên khốn khiếp! Chính hắn khiến cô gái nhỏ của anh đã chịu thêm những tổn thương. Khiến bé mèo yếu ớt đáng thương lại có thêm những vết sẹo xấu xí trên cơ thể. Cả trăm ngàn vết thương thì chắc gì nó sẽ lành hết?! Nó còn là nỗi ám ảnh đối với cô. Anh làm cô khóc đã đủ dằn vặt rồi cơ mà... Tên khốn vô lại này mà lại...khiến cô thật tồi tệ. Cô không xứng với những điều này! Suy nghĩ trong thâm tâm anh phát ra thật đau lòng. Anh sẽ giết chết hắn mất! Nhìn từng nét mặt xem như không có gì của hắn đi! Muốn thách thức anh đây mà!

Buông bỏ hết sự tức giận đang dần tuôn trào, anh chạy đến bên cô, chộp lấy đôi bàn tay lạnh như băng...

“Không sao đâu! Không sao Marinette anh đã mang đến thứ có thể giúp em! Em đừng lo nhé...đừng lo”-Chat Noir run rẩy đến nổi một câu cũng không thành lời.

“Plagg, claws in”-Adrien

Chạm vào đôi má lạnh tanh! Như chẳng còn sự sống...
Anh run lẩy bẩy. Tay lôi ra chiếc nhẫn anh đã tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể giành lấy. Bán sống bán chết!
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh như đã tìm thấy được chủ nhân của mình, anh kìm nén nỗi xót xa đeo lên trên bàn tay nhỏ bé ấy

“Như chén trà của Mạnh Bà. Hãy sống dậy sinh linh nhỏ bé đeo trên mình bùa hộ mệnh”-Cậu đọc lên câu nói mà Mạnh Bà đã dặn dò cậu trước lúc ra đi.

“Hãy quên chú mèo này đi nhé...Mari...”-Chat không nỡ...
Chiếc nhẫn sáng chói hơn khi trước và bỗng vụt tắt. Bàn tay đeo nhẫn bỗng chốc cử động, đôi lông mày bỗng nhíu mạnh, hơi thở cũng dần đều hơn.

“Marinette? Marinette!”-Chat lay cô tỉnh dậy.

Chậm chạp mở đôi mắt của mình, con ngươi lung lay vô hồn nhìn lên trần nhà cứ như một cỗ máy đang tái tạo lại toàn bộ dữ liệu. Nhưng ít dữ liệu nào được giữ lại hoàn toàn...

Cô bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, mọi miệng vết thương chưa khâu hoặc đã được xử lý đang dần liền lại một cách kì lạ. Thậm chí vô cùng đáng sợ nếu mà nói trắng trợn! Nhìn mình đang dần liền lại vét thương cô cũng chẳng thể hiểu nổi...

“Cái quái gì đang xảy ra vậy? Vết thương sao lại...?”-Marinette

“Marinette!”-Adrien ôm chầm lấy cô

“Em không sao! Em đã sống! Em đã sống rồi!”-Adrien không tả nổi cảm xúc này của mình.

Anh hạnh phúc tột cùng như một đứa trẻ vừa được vòi kẹo, niềm vui lâng lâng khó tả rạo rực trong con người. Anh rơm rớm nước mắt ôm lấy thân hình mảnh mai của cô gái nhỏ trước mặt thật chặt, không muốn cho cô thở đây mà...chắc sau đợt này anh sẽ là một kẻ có tính chiếm hữu cao mất! Vì chỉ vì vài phút sai lầm của mình, anh đã làm mất cô hết lần này đến lần khác.

...
“Xin lỗi! Nhưng anh là ai?”

Miraculous LadyBug-Tôi sẽ không là gì nếu thiếu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ