"Đều là người lớn rồi, có tranh chấp gì tự giải quyết trong sáng nay đi. Đừng để đến lúc phải lôi hợp đồng ra làm căn cứ hoà giải thì khác nào thành trò cười cho thiên hạ" Chị Lee nghiêm mặt ra lệnh rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại bốn cô gái, mỗi người chìm trong suy tư riêng của chính mình. Nghệ Trác thấy nặng nề quá sức chịu đựng liền lên tiếng phá vỡ

"Em gọi phục vụ phòng mang bữa sáng nhé, các chị?"

"Chị không đói" Minjeong đột nhiên đứng dậy bỏ ra ngoài khiến nó chưng hửng.

Minjeong đơn giản quá xấu hổ để đối diện với tình thế này mà thôi. Nếu như bảo em không thấy hối hận chút nào thì chắc chắn là nói dối, đặc biệt hơn khi Jimin là người trực tiếp phải hứng chịu hậu quả. Nhưng lòng tự trọng và cơ chế tự vệ của bản thân lại khiến cho em khó lòng chủ động xuống nước cầu hoà.

"Vấn đề là em không muốn thừa nhận lý do làm mình mắc lỗi, đồng thời lại chưa nghĩ ra cái cớ khác, thế nên mới khăng khăng rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bởi vì nếu ngay từ đầu không có chuyện gì thì sẽ khỏi phải đi tìm nguyên nhân gốc rễ nữa rồi, cuộc đời lúc nào cũng như vậy thật dễ dàng làm sao" Ở phía sau vườn có cục bông trắng đi đi lại lại ôm điện thoại. Đằng bên kia đầu dây vang lên giọng nói từ tốn của tiền bối làm em dễ chịu cực kỳ.

"Thì tại Kyle bỏ lỡ lúc em diễn..." Em lẩm bẩm, cố gắng đối diện với nội tâm chính mình

"Em đã nói chuyện với anh ta chưa?" Taeyeon hỏi lại. Số người biết về mối quan hệ giữa em và Kyle chỉ đếm được trên đầu ngón tay: ba mẹ cùng anh trai, các thành viên cùng nhóm, quản lý Lee, ban giám đốc SM và cuối cùng là Kim Taeyeon.

"Rồi ạ" Minjeong nghĩ lại về cuộc đối thoại tối qua của mình cùng Kyle phía sau nhà hát Fillmore. Hắn thú nhận là cần trao đổi gấp với cổ đông, nhưng ngay sau đó lại dập tắt hết sự cảm thông vừa nhen nhúm của em bằng một câu nói lãnh đạm đến cực điểm, rằng em có hàng trăm buổi biểu diễn y hệt như thế, lần này hắn chưa xem được thì để dịp khác "Anh ấy nói em cứ chuyện bé xé ra to..."

Minjeong im bặt khi nhận ra chính câu này mình cũng đã trực tiếp dùng với Aeri, suy cho cùng thì khác gì Kyle đâu? Em mân mê chiếc vòng tinh xảo đắt tiền hắn tặng vẫn đang ở trên cổ tay, suy đi tính lại một hồi liền dứt khoát cởi chốt tháo ra.

"Chị hiểu, vậy em đã để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc"

"Dạ, em bất cẩn ạ" Minjeong gật đầu

"Cơ mà chuyện đó phổ biến hơn em nghĩ" Taeyeon trấn an "Em phải học cách chấp nhận khi nó xảy đến, phân tích nó từ đâu tới, rồi mới tìm cách để làm giảm ảnh hưởng tiêu cực nó mang lại. Chị nói là giảm, chứ không phải triệt tiêu, bởi vì chúng ta đâu phải robot. Thiếu đi hỉ nộ ái ố, những điều con người làm cũng mất hết ý nghĩa"

"Sao chị giỏi khoản này vậy?" Minjeong thở dài

"Giỏi gì hả bé?"

"Chị biết chính xác lúc nào nên nói gì và làm gì, còn những lời từ miệng em lại làm người khác tổn thương"

(GxG) Repressed | aespaWhere stories live. Discover now