1

5K 210 3
                                    

Milan, một ngày tháng ba.

Tiếng chụp của máy ảnh vang lên tanh tách, phông nền trắng toát sau lưng, trên đầu và trước mặt đèn chiếu sáng choang khiến cho ai nấy không khỏi đau mắt. Vậy mà buổi chụp hình đầy vất vả này cũng đã kéo dài ba tiếng.

"Giselle, vui lòng dịch sang bên trái một chút. Ningning, cô cần ngẩng đầu lên" Đạo diễn hình ảnh liên tiếp ra chỉ thị, thay đổi trạng thái nhanh đến mức chóng mặt, với mỗi tư thế máy ảnh đều nháy nhanh tới nỗi tổng cộng chắc phải đến cả mấy nghìn tấm.

"Chưa đạt" Nhiếp ảnh gia chỉ vào màn hình, thảo luận với đạo diễn. "Biểu cảm không tốt, có nên trang điểm lại không?"

Vấn đề mà họ không chịu hiểu đó là việc sau ngần ấy tiếng đồng hồ thì kể cả với lớp trang điểm lì lợm khó trôi nhất, người mẫu cũng khó mà giữ được năng lượng như ban đầu. Mặt cả bốn cô gái đều đã tái nhợt, có dặm thêm một tấn phấn lên cũng không che giấu nổi vẻ mệt mỏi.

"Thôi được rồi, giải lao 15 phút rồi lại tiếp tục. Stylist vui lòng chỉnh lại makeup" Đạo diễn xua xua tay. Bà ta không phải là người đứng trước ống kính, nhưng làm việc liên tục như thế, đến trâu bò cũng phải phát ốm nói gì tới người.

Kim Minjeong là người đầu tiên ra khỏi khu vực chụp hình. Em cước bộ nhanh tới mức gần như muốn trốn thoát khỏi đó, chạy đua với thời gian để tận hưởng mấy phút nghỉ quý báu trước khi lại phải quay trở lại. Lảo đảo đi về phía phòng thay đồ, nếu không phải vì lớp kem nền này, giữa hai hàng lông mày của em giờ chắc chắn đã hằn một vệt đỏ rất rõ, nơi mà em theo thói quen vẫn ấn hai ngón tay vào để xoa bóp mỗi khi lên cơn đau đầu.

Đi ra xa rồi mà tưởng như vẫn còn nghe tiếng click của máy ảnh, Minjeong chỉ muốn nhốt mình vào một căn phòng yên ắng, không có ai, không có gì làm phiền để có thể bình tĩnh lại chút. Đúng lúc đó, công tắc điện dập xuống, đèn trên trần phòng thay đồ được tắt đi một nửa. Em thở ra nhẹ nhõm, stylist vẫn cần trang điểm nên không thể tắt hết tất cả, nhưng như thế này đã giúp đôi mắt nhức nhối thư giãn hơn rất nhiều rồi.

Minjeong ngồi yên trên ghế để thợ trang điểm giúp em kẻ lại một đường eyeliner sắc đến mức muốn đâm thủng cả tường. Điều duy nhất hay ho trong tình thế hiện tại, đó là việc em khá thích phong cách lạnh lùng của hãng thời trang này. Chẳng phải người hâm mộ giờ đều chuộng hình tượng ngầu và cá tính hơn là dễ thương trong sáng hay sao? Hơn nữa, người nào đó cũng sẽ không có lý do gì để luôn miệng nói em là đồ cún con nữa. Giờ em là sói thì đúng hơn, ai lằng nhằng táp ngay cho biết!

Tiếng loạt soạt nhẹ nhàng của trang phục vang lên theo cử động của người mặc. Vừa mới nghĩ tới thì "người nào đó" đã xuất hiện, khụyu gối xuống ngang với tầm mắt Minjeong đang ngồi

"Ổn không em?"

"Em nhức đầu" Minjeong than vãn. Ở phía sau, stylist đã bắt đầu chuyển sang công đoạn chỉnh lại tóc cho em. Chiếc máy uốn đưa lên làm cong lại những lọn tóc bạch kim lấp lánh, mang theo hơi nóng khó chịu phả vào gáy.

"Chị biết rồi" Đôi mắt lim dim của Minjeong rốt cục mở ra khi cảm giác man mát của thủy tinh tiếp xúc với da thịt. Đối phương đặt một ly nước vào trong lòng bàn tay em, phía trên bề mặt có một viên sủi đang tan dần chạy vòng quanh miệng cốc, để lại một lớp bọt phát ra tiếng nổ lách tách khe khẽ

(GxG) Repressed | aespaWhere stories live. Discover now