Chương 22.

266 29 3
                                    

Con nhà thương gia có tiếng bị trọng thương đã lan tỏa đến toàn bộ cảng, thậm chí rầm rộ chỉ thêm tan hoang là khi Yeyue còn cái gan thò đầu ra ngoài cửa sổ chỗ giường bệnh.

Vô thức mấy bà gánh hàng rong đàm tếu ngước mắt trong trời có nắng hay mưa, lọt vào tầm mi là liền chỉ trỏ nói liền với nhau mọi sự.

"Ô kìa, quý tử nhà này sắc thái quả thực không tốt, có lẽ hôm nọ bị tấn công lúc mỗi đêm lảng vảng, vẫn chưa chừa cái mạng mà về"

Cô hàng xóm nghe vậy, chỉ lắc đầu chê trách bà nói sai sự thật, bấm bụng thêu dệt theo suy nghĩ ả.

"Trời, bà lầm to rồi, cái tánh nhà này nghe đồn là qua lại thiếu nữ nào đó đêm thanh vắng, lúc trở về không hay bị Đại Bảo Đoàn cướp giật mà ra cả"

Yeyue nghe những lời xằng bậy cũng chẳng thể làm được gì hơn, chỉ biết đổ mồ hôi ròng rã khi lén liếc sang Xiangling cau có cả dung nhan mĩ miều.

Ôi thôi rồi, cô điên mất thôi.

Đủ điên tới mức bóp nát cái khay gỗ sồi giòn rắc, đặt xong bát cháo là liền hầm hầm xuống lầu quát tháo, thu hút sự chú ý của cặp đôi trẻ đang âu yếm nhau dưới bàn trà.

"CHONGYUN, CÓ NGƯỜI DÁM LÁO VỚI BẢO BỐI TỤI MÌNH NÀY!"

Vừa dứt lời, Xingqiu tự biết điều buông cái ôm khỏi người Chongyun, vẫy tay chào tạm biệt người yêu đang tỏa khí lạnh, quyết định ra ngoài cầm ô dù che nắng.

Đấu miệng tay đôi, xua đi mấy bà tám cút khỏi phạm vi căn nhà Yeyue đang tịnh dưỡng.

Cái mớ hỗn độn Xiangling lẫn y đang làm loạn bên dưới thật khó coi, Yeyue vuốt mày khẽ thở.

Nửa tỉnh chỉ muốn chui vào giường ngủ một giấc, nửa mơ thì muốn phi thân xuống bóp cổ hai con quái thú lôi vô nhà, quát lên quát xuống để hai đứa bạn mốt đừng có gây hấn tùy tiện nữa.

"Shinomiya Tomi?..." - trong đám đông, chàng thiếu niên lang thang góc hẻm, vì mới đặt chân lên bến cảng chẳng lâu, tò mò theo ý luận nhiều người sinh sống.

Vô thức ngước mi đỏ thu lên dung nhan vị công tử ỉu xìu ở cửa sổ, Ronin phiêu bạt nhất thời thoáng nhớ về cố nhân còn ở xứ nhà khắc khổ.

Vẫn là khuôn mặt ấy, dung nhan chàng ta nhớ về người yêu dấu nặng lòng giấu kĩ, nhưng thật khác lạ là thay vì mang lọn tóc tơ vàng bẩn hài hòa đôi biếc chanh đầu mùa hạ.

Yeyue mang màu trắng thuần túy, với cặp đồng tử bằng lăng.

"Kazuha, đừng đi lung tung, kẻo bị lạc đấy"

Chất giọng chị đại gọi hồn chàng thơ về, Kaedehara Kazuha từ tốn nở nụ cười hòa nhã.

Nhất thời thu những cặp mi các cô tiểu thư ngang đường thẹn lòng đỏ mặt ngượng nghịu, chỉ dám ao ước và mường tượng nếu được chàng đặt vào lòng, hiển nhiên Ronin Inazuma cưng như trân bảo.

"Thuyền trưởng, tôi có thể mạo phạm hỏi rằng các hạ đằng kia là ai không?"

Ấy thế tiếc cho các cô mơ mộng, Kaedehara đã sớm có kẻ ngự trị chủ quyền.

"Nhìn cậu ấy, tôi thấy quả thực thân thuộc" - đôi môi từ tốn buông những nhành hoa yêu kiều, không thôi chỉ vì một cái nhìn về phía Yeyue, đã đủ khiến chàng nhung nhớ bóng hình thân thương ở phía chân trời rộng mở.

"Quý công tử của vị thương gia có tiếng thôi à, thiên hạ đồn đại bé ta là người ngày ngủ đêm bay từ lâu, giờ lộ dung mạo ra nên giờ ai cũng cho cái mác là đệ nhất mĩ nam Liyue đấy"

Beidou cười nắc nẻ, đùa cợt, thoáng chốc làm chiếc miệng Kazuha khẽ ồ một tiếng hiểu chuyện.

Kaedehara thật hiếm khi đặt mắt tới người khác, hầu như xuyên suốt dọc đường biển cả và giông bão ầm nặng, chàng chỉ đeo đuổi tiếng gió rít bên tai, tiếng những thanh âm tuyệt đẹp xao xuyến.

Nếu mảy may thật sự có ai gây ấn tượng lắng đọng, chắc chắn ngoài những chiến hữu đằng xa còn đấu tranh nội bộ, còn có một gã mĩ nam khéo léo luôn mang cái gan chọc ghẹo binh lính nơi sa trường tanh uế.

[Shinomiya Tomi - lúc không ra nam, lúc không ra nữ - thoắt ẩn thoắt hiện, đa diện mạo đến cả mắt thuyền trưởng không thể theo kịp].

"Nhưng nói vậy cho vui thôi, bộ cái công tử kia có thành kiến gì với cậu hả?"

"Thưa không, chỉ là tò mò mà thôi chị à" - Ronin Inazuma khéo léo đáp trả, như đang đắm chìm vào suy tư khó khăn mở lời.

Rất có thể, đây là anh em thất lạc của Tomi nhà chàng.

Song vẫn chưa có bằng chứng, chỉ nhìn suông mà đi guốc vào bụng lần mò, Kazuha không dám suy diễn xằng bậy.

'Dung mạo thật giống, làm mình cứ mãi nghĩ về Shinomiya không thôi...' - nghĩ đến đoạn đấy, Kaedehara duy nhất có mặt trên đời vội nén hơi ngóng trông người tình vào góc nhỏ.

Liệu gã mĩ nam kia còn có cơ hội nhìn mặt trời ló dạng không?

Hay là đang chinh chiến, hay chăng chẳng còn một tia hi vọng để Kazuha kịp về với vòng tay mà chàng hằng mỏi trông?...

Càng nhìn, càng suy xét quá kĩ thứ quá mức chớ nên cho phép, chỉ sợ càng nhớ là càng đem lòng yêu người có nét mi giống Tomi hơn thôi.

"Thuyền trưởng, tôi được phép tiếp cận công tử không?"

"Đó là việc của cậu, ta không có quản tới"

Beidou cười hớn hở, xua tay ngầm ý khéo cho phép.

Gì chứ vụ việc chàng có làm gì, miễn đừng kéo chị ta và các thuyền viên vào phiền phức, đảm bảo đại tỷ tuyệt nhiên không xen chuyện quá nhiều.

"Nhưng cẩn thận đó nha, bé ta hiện tại đang được quản chặt chẽ, có lại gần thì cũng sẽ bị cho vào nghi can muốn đe dọa người ta"

Người phụ nữ lực lưỡng khẽ tặc lười, một con mắt màu rượu nhìn rõ ràng chàng niên thiếu ì ặc xua đuổi mấy bà hàng rong ra chỗ khác, và một cô thiếu nữ mặt hầm hầm đứng liếc xéo những cái trông vào công tử quý.

"Ta có quen một người, nàng ta mối giao rộng rãi, cậu có thể viết thư và nhờ nàng đưa hộ" - Beidou an ủi, kịp thời cản được biểu cảm của Kazuha sắp buông thỏng vì luyến tiếc.

"Đa tạ, thưa thuyền trưởng"

Chàng có cảm giác, nếu như có thể đưa Yeyue lên Nam Thập Tự, đối chiếu hai dung nhan hệt nhau giữa người thương của mình và vị công tử có tiếng, chắc chắn sẽ giúp Tomi kiếm lại được anh trai quá cố biệt tích.

Định mệnh rẽ lốiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz