Chương 5.

435 47 9
                                    

"Thất lễ rồi... cháu muốn đến đây để hậu tạ công tử Yeyue ạ..."

Một chút quà xinh xắn y tích cóp từng đồng lẻ để lịch sự ra mắt, ánh nhìn mèo con của Chongyun ngỡ như sẽ làm xiêu lòng người có tuổi đang giữ cửa.

Nhưng thật không may, cứ mừng thầm nghĩ mình cảm tạ, làm quen bạn mới và vẽ một tí tương lai về mối quan hệ thiện cảm xuất phát từ hai phía.

Lão quản mở miệng chối khéo.

"Cháu có thể quay lại vào lúc bảy giờ tối được không?"

Nhìn vị quản gia cười hiền từ tốn, y và anh như khó có thể tin vào tai mình đã nghe thấy.

Đuổi khách ngay sao?...

Xem ra hậu ý của người nhà ở đây quá thất lễ rồi.

Xingqiu khẽ đáo nhìn ánh mắt màu mật thẳng trực diện tâm hồn của kẻ hầu người hạ, rõ thị là người gốc Liyue, không hề có chút gì lai tạp Inazuma.

Vậy coi như đây chẳng phải là cách nơi đất sinh thành mẹ đẻ của Yeyue có kiểu hẹn khách mai mốt hẳn đến.

"Lẽ nào công tử Yeyue không có ở nhà sao?"

"Cũng không hẳn là không có ở nhà..."

Như đánh trúng vào điểm hiếu kì của hai người ngoài cửa, lão quản gia như tự bạch toàn bộ những thông tin quá hữu ý.

"Công tử nhà chúng tôi giờ giấc sinh hoạt rất khác người, nên cho dù tôi rất nóng lòng gọi ngài dậy để tiếp đón hai vị, nhưng thực sự mà nói... công tử cứ như chết tạm thời vậy"

Đứng trước cửa phủ, Chongyun không khỏi lo lắng cứ canh cánh trong lòng sau khi tiếp nhận câu trả lời nọ.

Chết tạm thời?...

Ý của lão quản gia là gì?

Giờ giấc sinh hoạt khác người, lẽ nào là ngày ngủ đêm bay?

Đó cũng là lí do nan giải được tin đồn khắp chốn thị phi đèo bồng truyền miệng, rằng sáng chẳng ai thấy, nhưng đến tối thì lại luẩn quẩn cho tới khi rạng đông thì biệt tăm biệt tích?

"Chết tạm thời sao?..."

"Vâng, loại dạng giấc ngủ quá sâu, cho dù các cậu có gọi và làm đủ mọi cách để lây ngài thức, công tử vẫn sẽ nằm đó, mặc kệ tình huống bây giờ có thể là nguy hiểm đến tánh mạng hoặc không"

Đoạn đó, vị quản gia già tuổi đột nhiên rơm rớp nước mắt.

"Tôi nghĩ rằng công tử nhà tôi đang bị ám..."

"Để cháu vào trừ khử ạ!"

Chongyun ưỡn ngực nhận việc, ánh nhìn quả quyết.

"Cháu là Chongyun, công việc của cháu là giải quyết toàn bộ ma quỷ. Mong rằng ông sẽ chiếu cố cho cháu vào xem xét tình hình thỏa đáng!"

Dẫu sao đây chính là ân nhân giúp y thoát được một kiếp ngượng nghịu và khó xử sau buổi tối hôm đấy, nên chàng Băng Thần Chi Nhãn sẽ không bao giờ có chuyện nhắm mắt làm ngơ cả.

Định mệnh rẽ lốiWhere stories live. Discover now