Chương 1.

1.2K 63 2
                                    

Đi khắp cả đất liền Liyue, nơi một góc con hẻm nhỏ sâu hun hút như ma trận khó thoát. Ai cũng sẽ thấy bốn người bạn, luôn túm tụm một góc ngồi làm việc riêng họ thích.

Chongyun với cây kem trên tay lở dở, nép mình vào chiếc ô dù mát mẻ, trò chuyện về những yêu ma lúc ẩn lúc hiện những nơi tăm tối chẳng hứng được một tia nắng trắng.

Trong khi đó Xiangling vẫn một tai lắng nghe từng chi tiết lời y nói, còn tay cô thuần thục cầm chiếc chày cối, giã cho nát hương liệu tổng hợp.

Xingqiu tay chả nề hà cầm cuốn sách, ngồi chiếc ghế gỗ dài đủ cho hai người bế tọa. Bên cạnh là chàng trai say giấc nồng, vẫn vô tư gối cái đầu màu trắng sữa lên đùi anh.

"Yeyue, tối nay mình đi nữa không?"

Xingqiu khẽ cười khúc khích, đưa một ngón lên miệng suỵt thật nhẹ. Ngầm ám chỉ trời trăng bây giờ chỉ có ba giờ chiều, nắng vẫn còn gắt gỏng và chẳng hề thân thiện.

"Yunyun à, Yueyue đang ngủ, chốc nữa chiều tà rồi hẳn gọi"

Tay nắm những que kem mới ra lò, cô trực tiếp đưa cho Chongyun để dành xài từ từ. Ánh mắt Xiangling tiếp tục nhìn thanh thiếu niên khẽ sụt sịt tiếng ngáy ngủ nhè nhẹ, môi mọng khẽ mấp máp nói mớ trong rõ rất dễ yêu.

"Thể trạng của Yeyue lạ thật, sáng ngủ tối thức ha Chongyun?"

Nhai hết sạch cây kem trong miệng, y chỉ có cười.

"Thì cũng như tớ, không có kem thì người tớ sẽ chắc chắn khó chịu"

Xingqiu thuận tay vuốt đầu người đang gối ngủ, vô tình làm Yeyue gừ đều tiếng thỏa mãn.

Làm cậu trông rõ ngố hơn bao giờ hết, nhưng không hiểu sao lọt vào tầm mắt ba người bạn thì chỉ là một bầu trời dễ mến.

"Cậu ấy dù gì trước khi tới đây sinh sống Liyue cùng phụ thân, cũng đã từng sống Inazuma nhà mẹ đẻ, nên lối giờ giấc sinh hoạt khác hoàn toàn"

Xiangling lắc đầu, hoàn toàn không đồng tình trước ý kiến của Chongyun vừa thốt nên.

"Không không, người Inazuma rải rác đầy cả thành Liyue, họ vẫn sinh hoạt ngày thức đêm ngủ mà Chongyun ơi"

Gập sách đặt sang một góc nhỏ của ghế gỗ, anh hướng thiện chí, gật đầu đồng tình với cô.

"Chính xác"

Y to tròn mắt không nói nên lời, tay vẫn vân vê cành cây kem đã hết sạch sẽ.

"Sai sao? Làm tớ cứ ngỡ là giờ giấc sinh hoạt của hai nơi khác nhau chứ"

"Cũng có thể đây là cách Yueyue kiểm soát Thần Chi Nhãn, người xưa có câu: âm khí vương vấn nhiều nhất là về đêm"

Lại tới lượt Xiangling hoang mang tột độ, mém chút làm rớt thúng chậu gỗ một đống hương liệu đã cất công giã cho ra bã.

"Đừng nói với tớ là Yeyue ăn âm khí của ma quỷ, nên thành ra cậu ấy ngày ngủ đêm bay sao?!"

Đoạn đó trong đầu cô tưởng tượng những điều vô bổ, từ Yeyue trong sáng thánh thiện ngày nào, đến tối nhe răng năng đầy sắc huyết, nhào đầu cắn xé âm khí ma quỷ.

Định mệnh rẽ lốiWhere stories live. Discover now