Chương 6.

410 42 3
                                    

Trọng cán kiếm miết một đường nhẹ bẫng.

Hướng mũi nhọn xuống sàn nhà gỗ, Chongyun găm chặt sức nặng lên mặt phẳng đất lành.

Khắp cả người y một màu lạnh giá, hàn khí thoang thoảng tỏa đều cả gian phòng, hoàn toàn lấn át đi hơi nóng từ lò sưởi. Dịu giọng đọc lệnh chú, đặc khàn thêm chút nghiêm nghị.

"Con tim thuần khiết, yêu ma thanh trừ, tâm trí được minh mẫn..."

Nhấc một chân trái ra đằng sau trụ vững, cả thân trên y lấy đà cho cánh tay phải. Vung mạnh về phía người nằm vô hồn trước mặt, y gào lên một tiếng.

Phá sạch nghiệp chứng ngự trị đang trú ẩn.

"TẨY!"

Cả gian phòng bỗng chốc tối sầm lại.

Và Chongyun không khỏi giật mình trước tình huống quái gở hệt như lúc bây giờ.

Y cứ ngỡ cùng lắm hai ba yêu quỷ cũng đã quá nhiều rồi.

Nhưng đằng này, là cả mười, cả hai mươi tà ma quấn lấy chiếc giường cậu nằm. Ánh nhìn nào ánh nhìn nấy đều đỏ hoắc màu máu, chăm chăm ăn tươi nuốt sống về phía cậu.

Đâu đó dưới chân giường như chảy chất lỏng đen đặc sệt tích tụ thành đống, lác đác vài con ma có mỗi cái đầu nằm lăn lóc.

Ngay giây phút phát giác có kẻ chen chân muốn tẩy trần mình, chúng nó rủ rượi hướng thẳng đáy mắt Chongyun.

Đồng loại gương những chiếc móng vuốt sắc nhọn, thè chiếc lưỡi gớm ghiếc ra.

Cứ như đang trêu đùa con mồi, ngầm truyền đạt thông điệp chẳng mấy tốt đẹp: chôn chân vào rồi là chỉ có nước chết.

Song Chongyun lập tức đã trở về trạng thái bình tĩnh, tạm nén đi sự hồi hộp chớ nên có, ngay thời khắc này... tuyệt đối đừng nên sao nhãng.

"Các người có hiềm khích gì với thân chủ?"

Dõng dạc hỏi hai mươi yêu tà trước mặt, chúng nó chỉ đờ người ra hệt y là thứ sinh vật rỗi hơi quấy đời. Một số con mặc kệ sự hiện diện của Chongyun, lập tức tranh nhau cào cấu vùng chấn thủy đang tỏa nhiệt lạnh cậu.

"Nếu các người không chịu nói, đồng nghĩa với việc tôi sẽ không có cách đáp ứng được điều các người còn vướng tục!"

Nhíu mày nhìn về phía bọn chúng, không những không để tâm y ra gì. Ngược lại cứ ra vẻ số đông lấn át số ít, nên muốn triệt để công khai tập tính bảo toàn lãnh thổ của nó.

Mà lãnh thổ của chúng đang giữ chặt lấy chớ buông, chính là thứ hàn khí tích dần trên vùng chấn thủy Yeyue.

Món mồi béo bở và tươi ngon như thế, chỉ cần còn đeo lấy thân chủ, núp bóng để có cớ càn quấy làm nhiễu.

Cho dù có trời phật phù hộ, hay treo trên người những chiếc chuỗi hạt cườm được chú niệm, thì âm thuần chi thể cùng lắm sinh ra là để [che chở] bọn yêu tà khỏi sự gọi mời tới kiếp đời mới.

Định mệnh rẽ lốiWhere stories live. Discover now