Chương giới thiệu.

3.6K 125 2
                                    

Nếu một đời người mà không có sóng gió trong quá khứ, thì hiển nhiên đó là quái vật đội lốt người.

Vì đã là nhân loại, nhất định phải có mặt tốt và mặt xấu luôn theo bên mình cho đến ngày lìa trần tạ thế.

Thì kẻ đó mới đích thị là [con người hoàn hảo].

Mẹ cậu là người Inazuma, vốn sinh ra với phận tiểu thư khuê các xuất chúng hơn người. Song đến năm bà được hai mươi mốt tuổi, mẹ Yeyue bắt đầu được Phong Thần Chi Nhãn lựa chọn.

Cha mẹ bà quyết tâm che giấu sự thật, tuyệt đối không để cho một tên người hầu nào lời ra tiếng vào về vụ việc trên. Song càng giấu, lại càng thu hút sự chú ý của muôn dân tai mắt bên ngoài.

Chúng rỉ tai nhau truyền mọi lời đồn thất thiệt, nào có ai ngờ đến rằng Shogun hay biết được gió thoảng mây bay.

Quyết định cử hàng tá tên thân cận để cưỡng chế cầm tù.

Từ đấy bà luôn phải sống trong sự lo sợ và ngột ngạt đến khó thở, lúc nào cũng phải chạy trốn trước bộ luật tước đoạt Thần Chi Nhãn - ban hành rộng rãi nơi quê hương mình sinh sống.

Cha cậu chẳng qua chỉ là con trai của vị thương gia làm ăn vài vụ nhỏ, nhưng chính nhờ vào sức cạnh tranh và tính toán chi li trong việc buôn bán quang minh chính đại, nên từ gia cảnh bình thường liền một bước thành có tiếng được Liyue biết đến.

Cái hôm định mệnh ấy bà chạy trốn khỏi xứ quê mình ở, cha cậu bất ngờ đụng phải mẹ Yeyue và ra tay cứu giúp.

Suốt cả ba năm bà sống nhờ tại nhà cha Yeyue, hai người họ yêu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng thật không may cho hạnh phúc ngắn ngủi, gia đình nhà mẹ cậu bị đe dọa đến tánh mạng.

Nếu người phụ nữ này không chịu hồi hương lập tức, thì trên tay bà sẽ là tấm bìa thư báo tử của cả dòng họ.

Bất quá mặc kệ bản thân đang mang sinh linh nhỏ trong bụng, bà dẹp sạch mọi sự sợ hãi, quyết định quay về nhà mẹ đẻ mà không báo trước cho người chồng mình biết.

Từ đó bật tâm vô tính tám năm trời, cha Yeyue chẳng thể gửi và nhận được bất kì tung tích gì về người vợ mình thương nhớ đâu cả.

Chỉ duy nhất trước cửa nhà ông xuất hiện một bé trai đáng yêu và mảnh khải, quần áo lấm lem với bụi bẩn, trông dáng dấp hệt chạy trốn khỏi những nguy hiểm có thể tước đoạt mạng sống.

Hai bàn tay bé xíu run rẩy đưa chiếc lá thư bị nhào nát, trực diện cho ánh nhìn cha cậu để rõ ràng, đôi mắt yếu ớt khẽ cụp hàng mi xuống.

Rũ rượi.

Phát ngôn một câu, làm người đàn ông bương trải gần nửa cuộc đời... thiếu chút nữa đã chạng lòng mà khóc thành tiếng.

"Cha... có phải là chồng của mẹ con không?..."

Ông cố giữ lấy mọi sự bình tĩnh, miệng nhỏ nhẹ thốt câu từ cảm ơn. Sợ sệt mở lá thư ra xem nội dung bên trong, vỏn vẹn chiếc nhẫn cưới sờn màu và dòng chữ nắn nót.

[Thật xin lỗi, em không thể cùng hai đứa con mình trở về bên anh].

Lúc đấy, thế giới trong lòng cha cậu như sụp đổ hoàn toàn.

Ông tỉ tê gục cả hai đầu gối xuống sàn một cách thô bạo, trực tiếp đưa bức thư lên mắt mình che đậy lại.

Nghiến răng khóc đến phế cả tâm tình lòng phổi.

Yeyue nhìn ông, rồi đành lòng cúi đầu cũng vỡ òa nức nở. Cậu nhóc nhỏ đưa tay dụi mắt, nấc cụt vì thừa sức biết sẽ chẳng bao giờ gặp lại mẹ nữa.

"Đ-... đứa... đứa còn lại đâu con?..."

Ông gượng mình nhìn cậu, tay siết chặt lá thư vì đau đớn. Ánh mắt cha Yeyue mong chờ một phép màu và hi vọng, nếu người vợ của mình đã không còn nữa...

Thì trước mặt ông, nhất định phải có hai món quà mà bà trân quý nhất trao lại, phải được trọn vẹn và không hề thương tổn.

Song đối đáp sự kì vọng của người cha trước mắt.

Yeyue lắc đầu mệt mỏi.

Càng khóc rõ to thêm khi nói về người em sinh đôi của mình.

"E-... em ấy không theo con-... e... -em ấy muốn ở với m-... mẹ, mẹ hối tụi con đi-... nhưng được nửa chặng đường thì... t- thì... em lại bỏ con chạy về với mẹ-...!"

Cha cậu không thể chịu nổi mất mát một lần nào nữa, càng không thể để đứa con trai mình ngấn những giọt lệ vì gợi lại toàn bộ sự kiện bi thương đấy.

Ông ôm thằng bé vào lòng, vùi mặt cậu lên vai mình để vỗ về an ủi.

Một đứa trẻ non nớt và ngây thơ đến thế là cùng, tại sao cuộc đời quyết định cho nó phải chứng kiến cảnh mẹ mình dúi trên tay chiếc thư và cái mạng của đứa em nhỏ, đôn đốc thúc cả hai đứa chạy trốn khỏi Inazuma.

Bỏ mẹ mình đằng sau.

Để rồi được nửa chặng đường thì đứa út không chịu nổi cảnh xa mẹ, thế là quyết định bỏ anh hai mình mà chạy lại về với người vợ quá cố.

Thực lòng đáy cuống họng cha cậu muốn thốt lên một câu: tại sao con không dốc mọi lời lẽ để kéo em con theo...

Nhưng người cha lại chẳng có dũng khí để gặng hỏi.

Vì nếu là ông ở trong hoàn cảnh bất đắc dĩ đó của đứa con trai máu mủ này, ông sẽ phải lựa chọn nên chạy về Liyue để báo cho cha rằng mẹ chết, đứa em có thể cũng đã theo mẹ đi.

Để ông hay tin, sẽ không cần trông ngóng vô ích.

Hoặc nhịn không nổi chạy theo đứa út, nỉ non đòi về với mẹ. Thì trên đời này, ông đã mất đi gia đình mình muốn bảo vệ nhất.

"Cha hứa với con... cha sẽ bảo vệ con, cha sẽ không để ai tổn thương con như mẹ và em nữa..."

Ông hứa.

Ông xin hứa.

Hứa trên danh dự và tính mạng mình ra đảm bảo.

Thề thốt với linh hồn người vợ và đứa út đang ngự trên trời.

Cha Yeyue đảm bảo sẽ trân quý cậu bằng mọi giá...

Định mệnh rẽ lốiWhere stories live. Discover now