Chương 18.

313 42 3
                                    

Thời giờ cuối cùng cũng đến.

Hắn đứng một mình giữa hàng tre cao thăm thẳm.

Lá thư của cậu gửi đến tay hắn, bị nhào nát trong túi áo làm cộm dày lên khó chịu.

Giáo quan chấp hành thứ sáu ấy ngẫm thầm đã tính vứt đi từ lâu, song giây sau đoái hoài thật kĩ mới miễn cưỡng giữ lại để làm chứng.

Nhỡ như cậu chơi chiêu luồng lách khỏi kẽ hở, thì người vừa chịu thiệt vừa mất sạch mặt mũi là hắn.

Scaramouche khẽ chau mi nghiêng thân tựa nhẹ vào tảng đá lớn, mí mắt chốc dịu nhẹ trước hơi gió phà lạnh lên làn da.

Ỷ việc có kế sách đối phó hoàn hảo, hắn cho phép bản thân thư thái một chút trước khi bắt tay giở trò.

Tại sao một tên giáo quan như hắn, muôn người đều ghét, đồng thời cũng được bao kẻ kính sợ không kém, cả đời chẳng bao giờ đặt bất kì tên nào vào mắt lấy làm thích thú ngoài công việc.

Lại có thể vì một đứa trẻ hôi sữa rửa miệng chưa sạch và nhất quyết phải lôi kéo Yeyue cho bằng được kia chứ?

Khoanh tay, trong đầu gắng lục lọi khoảng khắc cả hai lần đầu gặp gỡ.

Quán trà lầu cũ kĩ, cơn mưa xối xả làm gian nhà lạnh lẽo đến buốt óc.

Thanh thiếu niên tóc trắng sữa ủ rũ ngồi bên cạnh mặt bàn trà, cứ lấm liếm ngó ngang nhìn dọc như thể cảnh giác.

Nếu ngắm cho có...

Hắn sẽ đinh ninh Yeyue là loại tầm thường, khỏi cần phí sức để đôi co và tính toán.

Một thanh thiếu niên chỉ được cái đẹp mã là cùng, ngu ngơ nhìn đời bằng hai mi mệt mỏi.

Vốn dĩ đã không đặt vào lòng để ghi nhớ, nên ít nhiều Scaramouche chẳng thể nào kham nổi khuôn mặt cậu ra sao.

Ký ức sót lại còn dở, là sau khi hắn lê bước rời khỏi quán trà chỉ để lên từng hẻm con phố nhỏ.

Sẵn hay bên đường có những chiếc ghế nhỏ nhắn, quan chấp hành này tấp vào ngồi nghỉ.

Vô tình nghe những lời đàm tiếu thật hư quả là buồn nôn đến tận tóc tai.

"Chỉ cần đáp lễ Yeyue, tùy thuộc vào số quà hậu hĩnh bao nhiêu, chắc chắn cậu sẽ cho thấy tương lai bấy nhiêu đấy"

"Thật hả? Nghe sơ qua mà tôi tưởng là lừa đảo đấy!"

Và dẫu sao Scaramouche đã khó tin vào lời bịa đặt đó rồi, bởi hắn theo chủ nghĩa Vô Thần, tuyệt nhiên coi [số mệnh] chỉ đơn thuần là cái hình ảnh đẹp láy mà con người luôn hết lòng tơ tưởng.

Trên đời này, tương lai có ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của theo ý chí hắn.

Thần Thánh có mạnh đến đâu, cũng không có cái quyền định đoạt hậu quả cho hắn.

Lẽ ra chỉ sau khi nghe lén từ bọn qua đường để mốt có gì xảy đến thì sẽ sử dụng tới, nhưng chính bản thân hắn vô thức nhờn nhợt cuống họng trong sự ghen tức với ganh tỵ.

Định mệnh rẽ lốiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora