Chương 23.

437 36 4
                                    

Nguyên tuần này tịnh tâm tịnh dưỡng, nên ít nhiều Yeyue đã khỏe hoàn toàn.

Cuối cùng cũng có cái quyền ăn những món cay nồng cháy lưỡi, và tung tăng nhảy múa trên mái nhà như con thiêu thân.

Song ngỡ như đã hoàn toàn bái bai cảnh Xingqiu khịa thối mặt, Xiangling tát cái bốp lên đầu và Chongyun liếc mắt căm phẫn mỗi khi cậu mở mồm nói [ổn].

Tiếp gót Yeyue đã nhận được thư mời không hẹn mà đến.

"Chào buổi trưa nhé bé con!"

Người phụ nữ đã từng đi cạnh Zhongli tiên sinh đợt trước, cố tình nở nụ cười mang quá nhiều hàm ý.

Dụi mắt, gắng nhịn một hơi ngáp nén chặt vào cuống họng, sẽ thật vô lễ thay khi dám biểu lộ hành động vô phép tắc trước mặt khách quý.

Lớp son đỏ tươi trên môi của nàng làm cậu có chút gượng gạo.

"À dạ... chào buổi trưa, cô nương..."

Quái quỷ thật, nữ nhân hồng y này có thể thản nhiên đi vào cửa phòng Yeyue mà không một ai biết.

Lẽ ra quản gia sẽ lên đây báo trước một tiếng, và theo điều thường tình rằng ông sẽ dẫn cậu xuống phòng trà để tiếp đãi.

Thân thế của cô nương Da quả nhiên không tầm thường?...

"Đây đây, thư này cho cưng nè!"

"Thư?..."

Phong bì màu rượu, và con ấn phảng phất mùi sáp nến của... Nam Thập Tự?!

Hai mắt bằng lăng Yeyue trợn ngược khi nhận định được sức nặng lá thư Da mang đến, môi ngượng ngạo không biết nên há hốc hay ngậm chặt để vững lấy hình tượng.

Ôi Nham Quân đời con, liệu hay chăng những lúc vô tâm, con đã làm điều gì đá động tới ngự tỷ thân cao uy dũng ư?...

Đầu cậu dứt khoát nhìn nữ nhân hồng y vẫn đinh ninh nụ cười vui vẻ, càng khiến chàng Thổ Thần Chi Nhãn như muốn bủn rủn hai chân đang ngự.

"N-... Nam Thập Tự?... Thực sự là Nam Thập Tự gửi đến ạ?..."

Nghe thiên hạ đồn chị đại Beidou đã một tay không vũ khí đấm chết quái Nam Sơn, tính khí hào sảng, ngang ngược với trời đất và đạp biển chu du bốn bể.

Chỉ cần nghe uy danh chị ấy, những con người nhỏ bé vừa khen nức nở vừa sợ sệt không kém.

Ngoại trừ thuyền viên và đối tác làm ăn đếm trên đầu ngón tay mới có mối quan hệ thân thiết với thuyền trưởng của Nam Thập Tự đó, tại sao Da lại có thể dễ dàng xin một bức người dữ dội nhất để đưa cho cậu đọc vậy?!

"Em-... em đã làm gì sai rồi sao?... em đã phá tiền tài của cải của chị ấy ạ?..."

Yeyue co rúm cả thân tàn thỏ thẻ, đôi bàn tay luống cuống cầm hai góc phong thư rượu đỏ.

"Không không, cục cưng chẳng làm gì tày trời với tiểu Đẩu cả!"

Tiểu Đẩu?...

Da phớ lớ cười ngặt ngắt, một tay thuật tiện xoa đầu thằng bé vỗ về an ủi.

"Chỉ là sau chuyện cưng vướng phải, bạn của tiểu Đẩu muốn xác thực một số chuyện nhỏ nên mới có thư cho tiểu Nguyệt cưng đọc đấy"

Định mệnh rẽ lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ