Chương 15.

306 36 1
                                    

Trăng nay đã lên đỉnh điểm, bên bệ cửa sổ có ai đang nắn nót từng con chữ vào tờ ngã màu sữa.

Gấp thư khô khốc, nhẹ tra vào phong bìa mùi trầm thoang thoảng.

Cậu thỏ thẻ nhìn toàn bộ căn phòng mình vắng tanh lặng người, thầm thở phào chiếc hơi nhẹ nhõm.

May mắn Xiangling và Xingqiu chịu cho cậu tịnh dưỡng một mình, còn Chongyun đến ngần này vẫn chưa về.

Nên xem ra đây là thời cơ tốt để cậu có thể ra tay liên lạc với kẻ đầu sỏ đằng ấy.

Lạch cạch gỗ va đập vào nhau.

Yeyue cẩn thận mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trông thấy được bóng dáng lấp ló đằng xa mà ho khan gọi tên nọ.

"Cậu Fatui gì ơi, có thể nhờ ngươi đem này đến cho chủ ngươi được không?"

Tên đó lập tức hiện ngay trước mặt cậu, hai tay nhận bức thư có chút lạ lẫm.

Dị hợm làm sao, há phải thay vì muốn dính líu đến kẻ có ý định bắt cóc mình, lẽ ra Yeyue nên bỏ của chạy đến một nơi thật xa đi chứ?

"Ngươi... là cố ý làm sao nhãng Fatui chúng ta ư?"

"Nào có nào có, ta mà chạy đi lập tức, các ngươi kiểu gì cũng sẽ lấy cha ta, bạn bè ta, những người liên quan đến ta và cưỡng chế ta tự nguyện ngoái về mà"

"Dẫu biết ngươi không có cơ hội chạy trốn, tại sao ngươi lại dễ dãi chấp nhận đến thế?"

Cậu miễn cưỡng cười cho có.

"À thì... tại ta muốn sống và bớt phiền đến người khác?..."

Tên Fatui này nhìn sơ qua cứ ngỡ dè chừng không tin tưởng cậu, nhưng nếu chịu ngắm cho thật kĩ thì hắn ta là thực tâm bối rối.

"Ta sẽ đợi hắn đúng nửa đêm ngày mai"

Vẫy tạm biệt tên đấy đi khuất.

Cậu nãy giờ cào cấu chiếc đùi như muốn xước da ửng đỏ, miệng vô thức thở một hơi đã nén vừa nãy.

Tạ ơn trời đất, bản thân đã làm thật rồi...

Coi như đời cậu chấm hết, không còn đường lui nữa.

Đoạn đó lưng chừng mọi suy nghĩ, Yeyue đột nhiên bị cứng cổ.

Da thịt thi đua nhau nổi đôm đốm khắp cơ thể, khiến cậu bủn rủn tay chân vì sợ hãi.

'Đàn ông lên nào Yeyue... ngày xưa mày trải qua chuyện này rồi, chắc chắn đợt này mày vẫn phải sống sót trở về chứ'

Nhắm mắt, cậu lại hồi tưởng.

[Sóng cuộn, đứa trẻ khóc nức nở, thân tàn ma dại diu díu dây thừng đến rát máu, và vật lộn từng cơn giông tố từ quê hương mẹ đẻ chỉ để tới bên nơi cha sinh sống]

Tay Yeyue run rẩy, đập bình bịch mạnh bạo lên chiếc đùi trắng nõn, bị trầy xước do cào cấu vô tội vạ.

Vết thương bên mạn sườn phải vẫn chưa lành lặn, nên chẳng thể nuốt nổi bất kì đồ cay để an tâm dưỡng tính.

Định mệnh rẽ lốiWhere stories live. Discover now