Chương 19.

461 45 1
                                    

Đột nhiên hắn cười ha hả.

Tay chân Scaramouche như mất đà mà chúi đầu về đằng trước, tiếng cười điên dại vẫn triền miên không dứt, cố tình làm sự tức giận trong lòng cậu dần nguội lạnh vì bối rối.

"Hahaha! Q-... quả nhiên, ngươi làm ta khó chịu đến tột cùng!"

Thở không thể ra hơi, giáo quan hắn cố nhẫn nhịn cơ mặt mãi căng kéo khóe miệng lên tận gò má, ngay cổ họng nỉ non muốn nôn mửa, hắn chọn cách bịt miệng né tránh.

Vẫn dư sức để nói, để đánh động vào tâm lí của Yeyue.

"Nhưng mà ngộ cái à nha, ngươi lại làm xương sống ta lạnh toát hết cả này"

Đoạn đó, hắn chớp nhoáng đã đứng sát gần khuôn mặt cậu.

Mặt đối mặt, ngực đối ngực.

Mặc kệ biểu cảm Yeyue sợ hãi chết cứng không biết nên làm gì, một tay Scaramouche đã tính đến việc luồn lách lên eo người đối diện, cấm đoán cậu không được phép di chuyển được nữa.

"Ngươi có cảm nhận được gì không hửm?"

Hắn mỉm cười ngọt ngào, sắc thái hiền lành này lại làm cậu chết khiếp thêm một tầm cao mới, vừa dự tính trong đầu mình rằng sẽ đẩy hắn một lực mạnh hết mức có thể để đập một cú lên ngực cho hộc máu.

Song ngay khi Yeyue tính đã hành động, tức khắc ngón trỏ và ngón cái của giáo quan hung hãn bóp cặp má cậu cảnh cáo.

"Thật đáng yêu làm sao, biết chắc kiểu gì cũng bị ta dọa cho sợ chết khiếp, vậy mà vẫn dũng cảm gom góp một chút ý chí còn sót lại đòi đánh ta nhỉ..."

Lợi dụng cự li gần giữa hai người, những đốt ngón tay hắn lấp lánh tia điện tím chớp nhoáng, âm thầm cho lên đốt sống lưng cậu và len lỏi tới não bộ.

Nhất thời chân tay chàng Thổ Thần Chi Nhãn bủn rủn khó tự chủ, theo quán tính cậu liền dập đầu lên vai hắn làm điểm tựa để dựa dẫm.

Mệt mỏi, chóng mặt và khó chịu trong đau đớn.

Rõ ràng cậu có thể cảm nhận cái dòng điện áp bức ấy đang chạy đều khắp cả cơ thể, mỗi lần đi ngang qua là đều tê tê dại dại.

Dẫu cái lòng dạ Yeyue gào lên rằng mình bị chơi một vố rồi, lại dám để sơ hở cho hắn giở trò kiểm soát hành vi để cậu không thể cự quậy được nữa.

Ấy vậy trong đầu đã bị chi phối, chẳng thể nghĩ ngợi điều gì nữa, hai con mắt màu bằng lăng cậu dần mất đi tia trắng, mù mờ chả khác gì con búp bê đã chết, mặc nhiên để hắn muốn làm gì thì làm.

"Đấy, ngoan ngoãn theo ta như này chả phải tốt hơn sao?..."

Ghé sát một bên tai cậu thì thầm to nhỏ, hơi thở ấm nóng và giọng nói khàn đặc của hắn vô thức làm người bị trấn giữ trong lòng phải tái mét không còn giọt máu.

Nhìn biểu cảm cậu chả một chút ngượng ngùng khi được tiếp xúc thân mật với hắn, Scaramouche thầm bật cười khen Yeyue lại ngu ngốc khù khờ hơn những gì hắn nghĩ.

Bất kì kẻ nào đều bị hắn dẫn dụ, chắc chắn bọn họ sẽ vì vị giáo quan đứng ghế thứ sáu này mà không phân biệt phải trái, sẵn sàng quỳ rụp xuống dưới gót mình để toàn quyền chà đạp.

Định mệnh rẽ lốiWhere stories live. Discover now