Chương 12.

331 29 1
                                    

"Yeyue..."

Cậu thấy mẹ mình ngồi bên bệ cửa sổ, bàn tay khéo léo khâu vá lại vết rách trên con búp bê thật quen mắt.

Chung quanh vẫn là mùi nhè nhẹ từng hoa anh đào trong gió, rủ rưỡi ngoài hiên man mác.

Yeyue thấy mình và đứa em trai cùng lắm chỉ nhỏ có vài phút tuổi, chuyền tay cho nhau mỗi lượt Temari thích thú.

Những ngày ấu thơ vơi đi vào quên lãng, chẳng biết tự bao giờ lần cuối bản thân thấy mặt trời lặn là vào lúc nào nữa.

Người phụ nữ thủ thỉ, chẳng thấy nụ cười và ánh mắt người đâu cả.

Nhưng Yeyue chắc chắn một điều, mẹ cậu là dịu dàng hò những câu hát lắng ấm, ru hai đứa nhỏ đi vào giấc ngủ.

"Ye-... yue..."

Với tay về phía mẹ.

Song thay vì được một bàn tay vỗ về đỉnh đầu âu yếm, đáp trả chỉ là sự lơ đễnh và hình ảnh rúng động hệt sóng nhiễu va chạm phải.

Mẹ cậu đẹp lắm, tận tâm can chắc chắn là người phụ nữ sắc nước hương trời, vừa thông minh vừa khôn khéo ứng xử, lại với thân phận gia chủ trong suốt tám năm ngắn ngủi cậu mơ hồ nhớ khi còn thuở nhỏ.

Ít nhiều trong quá khứ... nếu quê hương mẫu thân không bị gò bó và trói buộc, rất có thể Yeyue đã tạc tượng trong lòng dung nhan của người mẹ.

Tận mắt chứng kiến đứa em lớn đều sẽ có khuôn mặt y hệt mình, Yeyue sẽ lo nội bộ gia tộc, còn em ấy đảm nhiệm đối ngoại kết giao.

Thậm chí sẽ không có chuyện cậu cực khổ lênh đênh trên biển, chống trọi sóng to gió lớn chỉ để về với vòng tay của cha...

"YEYUE, CHẠY ĐI CON!"

Cậu bừng tỉnh.

Mồ hôi nhễ nhại thấm đều quần áo, từng tóc tơ bê bết trên trán thật khiến Yeyue có chút lạnh xương sống.

Thiếu nam đáo mắt nhìn chung quanh căn phòng lạ lẫm, ánh nến của đèn tắt ngóm và chỉ dựa đúng mỗi khe cửa sổ một chút trăng sáng, mất vài giây mới nhận thức rằng đây chính là phòng của Xingqiu.

Xem ra đã quá nửa đêm rồi.

Có lẽ bản thân mộng lố giờ giấc.

Chủ nhân căn phòng liu thiu gật trên ghế dựa gỗ, quả đầu xanh biển cứ ước chừng vài giây lại đung đưa lên xuống, thật khổ cho Xingqiu phải vào giấc với tướng ngủ không thoải mái.

Bên cạnh anh là chiếc đầu xanh lơ màu trời mát mẻ, dựa êm ái lên lấy bờ vai anh làm điểm tựa, Chongyun tuy thoải mái hơn phần nào hơn Xingqiu, song dưới mắt y có hơi ửng màu đô đỏ.

Thập phần vừa mới thiếp đi một lúc, mãi chăm cậu nên giờ mới được nhắm mi nghỉ.

"Ah..."

Cậu gượng mình ngồi dậy, vừa gập bụng là nhức inh ỏi mạn sườn phải.

Vô tình rít một tiếng qua kẽ miệng, làm Yeyue bất lực nằm chềnh ềnh lên lại ga giường sạch sẽ.

Định mệnh rẽ lốiWhere stories live. Discover now