Chương 21.

379 44 5
                                    

"Taro, nghe mẹ dặn cái này"

Người phụ nữ dịu dàng lau khóe mi cậu còn tơ mơ thức giấc, khuôn miệng bà vô thức hôn lấy chiếc má phúng phính của con trẻ.

Ánh mắt mẹ âu yếm ngắm thật kĩ dung nhan Yeyue, thầm canh cánh trong lòng rằng cậu thật giống người chồng ở phía bên kia làn biển.

Dúi lá thư lên lòng bàn tay con cả, bà dặn khe khẽ chỉ riêng mình cậu biết.

"Ven biển ở góc khuất đá có con thuyền nhỏ, hãy hứa với mẹ rằng con và em sẽ gặp cha ở Liyue nhé"

Yeyue không hiểu, hoàn toàn béng mất cậu em nhỏ nằm cạnh bắt đầu lớ ngớ thức theo.

Đứa trẻ khi vừa thấy bà lọt vào tầm mắt, em liền nằng nặc giơ hai tay về phía người mẹ.

"Mẹ... con lạnh quá, mẹ ôm con được không?..."

Bản tính vốn dĩ yêu lấy sự an toàn và bảo bọc của người phụ nữ mỗi khi đêm xuống, nay bỗng dưng không được bà ôm nữa, đứa em trai mếu máo thành tiếng đứt quãng.

"Ngày mai mẹ sẽ ôm con, nhưng e rằng hôm nay mẹ phải đón khách rồi con ạ"

Người phụ nữ chỉ cười không một chút biến sắc, lần đầu tiên chối bỏ lời thỉnh cầu non nớt trẻ nhỏ.

"Mẹ hết thương con rồi sao?..."

Nhìn em trai thút thít ngấn lệ nước mắt, mẹ Yeyue nuốt đi cái nghẹn đắng trong vòm họng.

"Ngốc thật, mẹ không bao giờ hết thương con cả..."

Xoa đầu an ủi đứa nhỏ, bà chỉ mong ước rằng đây sẽ chả phải là lần cuối cùng để rời xa các con. Nhưng tám năm về trước người phụ nữ này đã thỉnh cầu với nữ tướng uy nghiêm tại thượng, đừng vì sắc lệnh không tình người mà tước đi quyền thiên chức làm mẹ.

Và may mắn làm sao khi Shogun đâu đó vẫn còn chút thương xót cho mẫu tử, ngài với bà đã tự đặt ấn định cho đến ngày hai anh em cậu đủ lông đủ cánh.

Đó là [cống nạp Thần Chi Nhãn] và [hai cậu con trai chịu dưới sự giám sát].

Song chính bản thân mẹ Yeyue cũng cười nhạt với nét mày miễn cưỡng, thừa sức biết rằng không chỉ riêng mỗi mình bà tự nguyện dâng nạp quà Phong Thần ban phước, làm hòn sỏi cho ngài bước đến [vĩnh hằng].

Bởi bà là người hiểu rõ hơn ai hết, con cháu gia tộc nhà này từ lâu đã có mầm mống hơn hẳn người thường.

Lời nguyền của [Ân Điển].

'Gia tộc nhà ta vốn có nhiều nhân tài rạng rỡ, chỉ vì [vĩnh hằng] mà hại chết biết bao người...' - Mẹ Yeyue đã tính đến ngày này từ lâu, sắc mặt đoán phần nào hai đứa con trai mình sẽ bị cầm tù cưỡng chế cho đến ngày ân điển [Thần Chi Nhãn] xuất hiện.

Và một khi ân điển ban phúc, cậu và em lập tức sẽ bị tước mất.

Vĩnh viễn làm con điên ngoan đạo giữa đời lầm lỗi.

'Ta cống nạp Phong Thần Chi Nhãn chẳng sợ gì, nhưng ta sợ chấp niệm của ta là yêu các con quá nhiều...'

Đoạn đó người phụ nữ khẽ rưng rưng nước mắt, thầm cảm tạ trời đất nay là nửa đêm khuất bóng.

Định mệnh rẽ lốiWhere stories live. Discover now