Chương 16.

310 34 2
                                    

Ngay khi Scaramouche nhận được bức thư cậu đưa đến, ánh mắt hắn có một chút ngờ vực, bàng hoàng và khó chịu ra mặt.

"Chết thật, không lẽ mình đã bị phát giác?"

Vội xé bìa thư làm trăm mảnh, giáo quan thứ sáu đọc từng chữ một cho thật cặn kẽ.

Ngỡ chừng cậu chơi đểu cáng, lại khiến hắn đang chuẩn bị đưa miếng thịt ngon lên miệng là rơi xuống bàn.

"Chịu quy hàng và tự nguyện theo ta?"

Đột nhiên Scaramouche chết điếng đến lặng người toàn tập, sựt mất một giây là toát mồ hôi hột lạnh hết cả cái gáy.

Ngay bây giờ, lúc này.

Hắn chỉ có thể cười ha hả, vang vọng cả bốn bức tường căn phòng.

Cười đến ngu ngốc, cười đến khi nào hắn thấy đủ hoảng loạn thì ngưng lại.

Tất thảy mọi chuyện diễn ra quá nhẹ nhàng, suôn sẻ đến mức Scaramouche thay vì nên ngạo nghễ nhẹ nhõm, hắn lại lựa chọn ngồi bệt xuống ghế và cười thật bệnh hoạn.

"Tưởng ta sẽ lọt vào bẫy ngươi chắc"

Vò giấy, vứt vào lọ nến cho cháy sạch sẽ.

Hắn ngang nhiên đập bàn một tiếng rúng động cho bỏ tức, sự phiền nhiễu cứ gặm nhấm lòng mình đến tởm lợm thối tha.

Là Yeyue đang cười vào mặt hắn?

Hay là giác quan thứ sáu của cậu đã thấu hết toàn bộ dự tính Scaramouche sẽ thực hiện thông qua việc lộ sơ hở?

"Khỉ gió thật đấy Yeyue, người quả nhiên là khinh thường ta ra mặt!"

Phận làm con mồi thì đương nhiên phải sợ hãi cụp đuôi mà chạy trốn, chứ không thể nào ngang nhiên gửi hắn một bức thư tự nguyện giao mạng ra và ngoan ngoãn chờ chết được.

Và nếu cậu thực sự ngu ngốc đến mức đưa đầu ra để Scaramouche muốn làm gì thì làm, thì đích thị Yeyue là thằng ngu ngốc nhất mà hắn từng để mắt đến.

Hắn không tin.

Lòng dạ giáo quan thứ sáu là đa nghi và tính toán đủ điều.

Hắn sẽ không đơn thuần vì cả tin lên sự ngoan ngoãn đường đột này của cậu và bị úp sọt trong chớp mắt.

"Chết thật, chết thật mà!"

Vội thò tay lấy lại mảnh giấy bị cháy xém mất một góc dở, Scaramouche điên tiết ủi phẳng và dập ngay ánh tro bắt đầu cháy lan từng chữ Yeyue nắn nót.

"Lính đâu!"

Vừa thốt nên lời lệnh mang giọng bực bội, ngần chừng vài tên dưới trướng lập tức hiện hữu quỳ xuống chờ đợi.

Bọn chúng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ sợ làm hắn càng điên máu là càng dễ bước chân vào chỗ chết.

"Chuẩn bị tối mai, tất cả các ngươi gọi thêm hai mươi người nữa"

Đoạn đó khóe môi Scaramouche kéo lên gò má, lại đi đôi đồng tử thu nhỏ hừng hực sát ý. Quả nhiên làm bao kẻ run mình đến bủn rủn chân tay, ngột ngạt trước bầu không khí bùng nổ như bom nổ đếm số cực kì chậm rãi.

Định mệnh rẽ lốiWhere stories live. Discover now