"Liên cũng ở đây sao?" Làm sao hắn nhớ chính xác ngày giờ tới vậy? Năm ngoái tôi còn quên mất sinh nhật của chính mình cho tới khi Hoa chúc mừng tôi.

"Chứ sao? Cô ấy sẽ lên đây sớm thôi."

Chết rồi. Nếu mà Liên biết thì cả nhóm bạn cấp ba của tôi sẽ biết.

Hưng lại gần, khoác lấy vai tôi trước khi quay sang với Uyên. "Tôi nhờ người yêu của cậu chút nhé."

"Bọn tao không phải—"

Hắn giật tôi tới một góc. "Làm sao mày tán đổ Uyên vậy? Thằng bạn tao đi gặp mặt cô ấy xong về thêm bạn Fakebook còn không được chấp nhận cơ."

"Bọn tao không yêu nhau. Tại sao không ai tin tao?"

"Ở trong một mối quan hệ đâu phải là điều gì đáng xấu hổ. Kể cả chúng mày không nói yêu, đi chơi với nhau thế này không phải là có tình ý sao?"

"Chỉ là Uyên có chút chuyện, và tôi giúp đỡ cô ấy, nên đây là cách cô ấy cảm ơn."

Hưng lắc đầu. "Chú còn non và tơ lắm. Nếu mà một cô gái thực sự muốn cảm ơn mày ấy, mày biết cô ấy sẽ làm gì không? Cô ấy sẽ cảm ơn. Thế thôi. Nếu như rủ mày đi chơi thì phải có điều gì đó khác."

"Không thể nào có chuyện đó. Hồi trước tao thề là Uyên ghét tao."

"Mày còn kém lắm. Ghét gần với yêu hơn là vô cảm đó. Mà Uyên thì sao chứ? Có khi còn quá tốt với mày ấy, nói thật."

"Tao bảo không là không. Tốt hay không không có ý nghĩa gì khi tao không muốn yêu."

Hưng liếc về phía xa. Tôi không biết Uyên nghĩ gì khi thấy hai chúng tôi thì thầm vừa nhìn về phía cô ấy như thế. "Muốn cá với tao là một tháng nữa chúng mày yêu nhau không? Không. Không cần đến một tháng. Hai tuần."

Hắn định nói thêm gì đó khác, nhưng điện thoại hắn rung lên. Hắn giật bắn mình sờ vào túi quần. Nhìn vào bản mặt chết khiếp của hắn thì rõ là vợ chưa cưới của hắn gọi.

"Mày sợ bồ mày đến thế cơ à?" Tôi khịt mũi.

Hưng cười khẩy. "Vớ vẩn. Sợ là sợ thế nào? Người ta gọi đấy là tôn trọng, là giữ thể diện cho người yêu. Nếu mà để mọi người biết mối quan hệ của bọn tao nó lệch lạc như vậy thì mọi người sẽ nghĩ gì về em ấy? Ở nhà á, tao chỉ cần búng tay một phát là em ấy quỳ xuống trước mặt ngay. Để tao cho mày biết thế nào là bản lĩnh đàn ông. Tao không cần phải trả lời cuộc gọi của Liên, nhé. Tao sẽ gọi cô ấy khi nào tao muốn."

Túi quần hắn rung lên lần nữa. Mặt hắn tái xanh; hắn rút vội điện thoại ra và áp lên tai. "Ơi. Không, anh có đi đâu đâu. Anh đến ngay ấy mà. Ơ không, anh đâu có bỏ em đi trước đâu. Anh xuống ngay đây, xuống ngay xuống ngay." Hắn đút điện thoại vào trong túi quần. "Thấy không. Tôn trọng. Giờ tao phải chuồn xuống nhà tôn trọng vợ tao tiếp đây. Hẹn hò vui vẻ nhé."

"Đã bảo—" Tôi chưa nói hết lời thì hắn đã chuồn xuống thang cuốn, vẫy tay một cái với Uyên trước khi đi không nhìn lại.

Tôi quay lại nhún vai với Uyên. Cô cười gượng. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn độn thổ. Nếu mà tôi gặp thêm một người quen nào hôm nay chắc tôi nhảy xuống sông Hồng luôn mất.

Không Yêu Cũng Phải YêuWhere stories live. Discover now