Giản Thiếu Mai đứng ở cổng ký túc xá nhìn theo chiếc xe đang dần đi xa. Cậu vuốt tai, ngờ nghệch bật cười. Xem ra hôm nay cậu trúng số thật rồi. Ban đầu chỉ định đến khách sạn gặp chị thôi, thế mà còn có thể gây ra hiểu nhầm to lớn như vậy. Run rủi thế nào Lam Minh Tô cũng ở đấy, thế là anh bao cậu luôn...

Giản Thiếu Mai bỗng khựng lại. Cậu tái mặt, vội vàng móc điện thoại từ trong ba lô ra.

Đúng như những gì cậu đoán. Trên điện thoại cậu bây giờ đang hiển thị thông báo mười mấy cuộc gọi nhỡ cùng với bảy, tám tin nhắn. Trong đó, tin nhắn cuối cùng chỉ có đúng một câu: [Giản Thiếu Mai, em thích chết đúng không?]

Chết dở!!! Cậu quên béng mất chị mình vẫn đang chờ luôn!!!

.

Điện thoại Lam Minh Tô rung lên. Anh mở ra, nhìn tin nhắn mới được gửi đến.

Giản Thiếu Mai: [Độ này anh khỏe không ạ? Mấy hôm rồi em không nhận được tin anh.]

Lam Minh Tô gõ phím trả lời:

Lam Minh Tô: [Vẫn ổn. Cảm ơn em.]

Lam Minh Tô là kiểu người hễ thấy tin nhắn thì sẽ trả lời. Thường thì ai nhắn tin cho anh, người đó ắt có việc mới nhắn, chỉ duy có Giản Thiếu Mai toàn nhắn tin kể trên trời dưới đất. Tuy là tin nhắn kiểu này trả lời hay không cũng được, nhưng Lam Minh Tô đã quen nhắn tin trả lời, dù một chữ "Ừ" thôi cũng có vẻ lịch sự hơn rồi.

Giản Thiếu Mai: [Tính từ ngày anh bao em đến giờ cũng đã mười mấy ngày rồi. Anh bận đến nỗi không có thời gian rảnh hay sao ạ?]

Lam Minh Tô nghĩ thầm, tôi bao em hồi nào đấy? Tiền bao tiếp viên trên Tiếp Viên Lam Bình ít nhất cũng phải là 20.000 tệ một tháng. Số tiền 3.000 tệ kia anh đưa Giản Thiếu Mai chỉ là tiền sinh hoạt phí cho cậu thôi, so với tiền bao tiếp viên hàng tháng vẫn còn kém xa.

Chưa kể, những tiếp viên nam được bao theo tháng thế kia đa phần đều sẽ ở lại nhà của kim chủ. Có lẽ Giản Thiếu Mai hiểu nhầm gì đó rồi.

Lam Minh Tô: [Tôi không hề bao em. Em lo tập trung mà ôn thi đi.]

Giản Thiếu Mai lập tức gửi tin nhắn đến:

Giản Thiếu Mai: [Một tháng anh Lam cho em 3.000 tệ cơ mà? Đấy không phải tiền bao hàng tháng ạ?]

Lam Minh Tô: [Không phải đâu.]

Người ở bên kia màn hình yên lặng một lúc lâu. Bỗng, điện thoại của Lam Minh Tô lại rung lên, thông báo có thêm một tin nhắn mới.

Giản Thiếu Mai: [Vậy em không cầm tiền anh Lam đưa được đâu.]

Tự dưng Lam Minh Tô thấy nhức đầu. Nếu người khác tự nhiên được cho không tiền thế này khéo khi còn ngồi cười trộm ấy chứ. Đúng là Giản Thiếu Mai, chưa bao giờ để Lam Minh Tô anh thất vọng, vẫn luôn khác người như thế.

Lam Minh Tô: [Tôi không có ý gì hết. Em giúp tôi nhiều như thế mà, không phải cho rằng em nợ tôi đâu.]

Giản Thiếu Mai: [Em nghĩ anh Lam vốn định bao em nên em đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy rồi. Với lại, em còn định làm chút chuyện cho anh đây này.]

Khoá văn hệ thống: Nam chủ thỉnh tự trọngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant