61

2.8K 566 26
                                    

Đây là… Takemichi sao?

Sano Shinichiro che miệng lại, trừng lớn mắt nhìn người đối diện.

Tại nơi không ánh sáng rực rỡ của mặt trời, chỉ có vài đốm sáng và ngọn đèn lồng mơ hồ như những năm cổ xưa. Sano Shinichiro cảm thấy bản thân điên rồi.

Đối diện anh lúc này, không phải đứa nhóc lúc nào cũng hếch mặt kiêu ngạo, vừa chảnh vừa hài, chân chỉ ngắn có một khúc.

Người nọ đứng cao bằng Sano Shinichiro. Đường nét gương mặt sắc xảo hơn khi em ấy còn bé nhiều.  Những lọn tóc đen nhánh, dài xuề xòa mơ hồ xẹt qua đầu ngón tay Sano Shinichiro. Cánh tay mảnh mai lộ ra khỏi tay áo kimono rộng thùng thình. Kimono trắng để lộ cổ chân và đôi chân trần đi trên nền đất mọc đầy hoa đỏ. Thật nổi bật như thể có ánh trắng đang mạ lớp bạc lên linh hồn em.

Và trông cũng thật yếu ớt.

Em ấy đứng trước mặt anh, đôi mắt màu cobalt như ngọc chậm rì rì mở ra.

Nhưng mà đau lòng quá.

Vì nó không phải ánh mắt vô tư hồn nhiên của một đứa trẻ 11 tuổi.

Đây là em khi trưởng thành trong muôn vàn trắc trở.

Em của năm 18 tuổi.

"Thật xinh đẹp."

Hanagaki Takemichi: "..."

Linh hồn chỉ bị trục xuất khỏi cơ thể vài tiếng đồng hồ mà anh ta trở thành cậu bé đần rồi à?

Việc cậu đẹp thì nó là điều đương nhiên, bộ tới bây giờ mới biết hay gì? Nhan sắc linh hồn vĩnh viễn dừng ở độ tuổi đẹp nhất nên nhìn cậu ngon là đúng rồi.

Nhưng mà cái bộ dáng trai trẻ bị condi tình yêu quật lên xuống si tình như này là có ý gì?

Thôi nhé, một thằng em trai biến thái của ông là đủ rồi. Ông thẳng đi cho tui nhờ.

Nghĩ đến việc Sano Shinichiro cong queo, Hanagaki Takemichi rùng mình đổ mồ hôi lạnh, ngay lập tức dùng tay búng trán Sano Shinichiro.

Lực không mạnh, trán chỉ sưng đỏ thôi.

"Được rồi, đừng tốn thời gian nhau. Mau đi thôi."

Sano Shinichiro sờ sờ trán, hóa ra làm ma cũng biết đau nữa.

Trên đường đi dưới Địa Phủ, Sano Shinichiro an tĩnh theo sau Hanagaki Takemichi. Thi thoảng sẽ có người kinh ngạc lẫn khiếp sợ, bước lên bắt chuyện, cung kính gọi "Hanagaki - dono", hoặc dùng ánh mắt đánh giá Sano Shinichiro.

Bị đánh giá, Sano Shinichiro hơi rén.

Mà Sano Shinichiro vô cùng tò mò, cuộc sống trước đây của Hanagaki Takemichi như thế nào.

Từ trước đây, ấn tượng của anh luôn dừng lại ở việc vô tư, hoạt bát, nhưng trưởng thành hơn bạn cùng lứa.

Nhưng mà lúc này, Hanagaki Takemichi cứ như đóa hoa sen trắng trong sương sớm, mờ ảo, thanh thanh lãnh lãnh.

Sano Shinichiro bồn chồn, bàn tay cuộn lại, tự hỏi…

Có phải từ trước đến giờ, thằng bé chỉ giả vờ như kiểu nó đang vui vẻ với mọi người hay không?

Anh đang bị lừa dối sao?

Thật khó chịu quá, dù linh hồn không có trái tim, thế mà lại biết đau.

"Đừng căng thẳng quá."

Sano Shinichiro sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Hanagaki Takemichi phía trước.

"Qua ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Ông Sano, Ema và Mikey đều đang đợi anh trở về."

Sano Shinichiro bị đẩy vào một căn phòng sang trọng nhưng u ám, cảm giác như quay lại thời Bình An.

Sano Shinichiro vội quay lưng, nhìn cánh cửa khép lại, không chừa một chút gì.

"Ra là vậy, nếu đã đến rồi thì ngồi một chút đi."

Sano Shinichiro giật mình, nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng. Mà nhìn thấy rồi, anh mới bớt căng thăng đôi chút.

Bởi vì trước mắt anh là một cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp, mặc kimono đỏ phức tạp và tinh tế.

Sano Shinichiro cúi người cười nói:

"Em là con cái nhà ai đi lạc vào đây vậy?"

Diêm La Vương: "..."

Năm giây sau, Sano Shinichiro bị treo ngược trên trần nhà, được hai tên Đầu Trâu và Mặt Ngựa canh giữ.

Sano Shinichiro suýt nữa hãi đến mức són ra quần. May quá, linh hồn không có nhu cầu đi tè.

"Thiếp thân là Yama, hay còn được gọi là Diêm Ma Đại Vương, Diêm La Vương. Muốn gọi kiểu gì thì tùy ngươi."

Sano Shinichiro: "...vâng, xin lỗi."

Ai mà ngờ được người cai quản một phần cõi Địa Phủ chỉ có hình hài đứa bé 10 tuổi.

Đúng là mở mang tầm mắt!

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn MịnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt