37

6.1K 1.2K 152
                                    

Buổi trưa vào những ngày xuân không nóng lắm, ngược lại có chút mát mẻ và se lạnh. Đứa nhóc tóc đen nằm ườn ra bàn, mệt mỏi càm ràm:

"Nghỉ tết cũng cho bài tập nữa. Làm ăn tết muốn sang chấn tâm lý à."

Mitsuya lúc này đang đeo mắt kính sửa lại lỗi sai, mặt không biến sắc cầm quyển sách dày 5cm khõ vào đầu Takemichi. Nặng đến nỗi làm Takemichi suýt chút nữa là cắn vào lưỡi.

"Đừng có than vãn nữa, Takemichi. Mày làm sai chỗ này rồi, xem lại đi."

Tiếng chuông gió kêu leng keng vui tai, Takemichi thu lại tầm mắt đang đặt trên trời xanh mây trắng ngoài cửa. Khóc ròng nhìn bài tập toán ngay trước mặt.

"Tại sao tao phải học hành?"

"Học để có văn hóa và không bị thiểu năng... Dù mày có học hay không thì cũng thế thôi."

Mitsuya nhún vai nói, Takemichi nghi hoặc cắn đầu bút:

"Ý mày là tao học hay không học cũng thông minh ấy hả?"

Mitsuya phủi tay:

"Không, mày học hay không thì não cá vàng vẫn là não cá vàng thôi."

Takemichi: "...Đồ tồi, Takabaka."

Mitsuya: "Đồ ấu trĩ, đừng tự tiện đổi tên tao Takemitchy. Lo làm bài đi."

Takemichi cắn răng nhìn bài tập, thoáng chốc tinh thần đã héo úa ỉu xìu xuống. Cậu ghen tị nhìn hai đứa Runa Mana đang ngủ trưa ngon lành trên đệm.

Takemichi cậu cũng muốn ngủ...

"Ta-ke-mi-chi."

Takemichi giật thót mình nhìn gương mặt tươi cười đủ tiêu chuẩn hình tượng "mỹ nhân có độc" của Mitsuya. Cậu căng thẳng cúi gằm mặt, cầm bút nghiêm chỉnh làm bài, trong miệng lí nhí nói:

"Xin lỗi."

"Ngoan lắm."

Mitsuya bất đắc dĩ cười khổ khi thấy thái độ hợp tác của con sâu này. Anh cười cười, một tay chống cằm, cúi đầu quan sát những con số mà Takemichi ghi ra.

Takemichi cũng không phải loại không đầu óc, ngược lại thời gian tồn tại làm cậu ta nhanh nhạy hơn rất nhiều. Chỉ mắc tính đãng trí của người già. Xem cách Takemichi đọc sách rồi kinh doanh từ bé là hiểu.

Nhưng cậu ta lười học, lười phải suy nghĩ về những bài toán nhức đầu nhức óc. Nên mẹ Takemichi đẩy cậu ấy qua bên Mitsuya. Tin tưởng rằng Mitsuya sẽ cứu rỗi bộ não đang không chịu hoạt động, có nguy cơ trở thành não cá vàng của Takemichi.

So với Baji, Mitsuya cảm thấy kèm Takemichi học có tương lai hơn hẳn. Chứ nhìn thảm cảnh Ema ôm mặt bật khóc vì bất lực khi kèm Baji thì Mitsuya cũng rén.

Bên cạnh tiếng chuông gió treo trên vành cửa. Gió hiu hiu của đầu xuân, cuốn theo mùi hoa hương đậu mà Takemichi đem qua, thơm nhàn nhạt cuộn trong không khí.

Mitsuya hít hít mũi, còn có mùi gì đó, dường như là mùi sữa tắm hoặc nước hoa. Không nồng, nhưng kích thích khứu giác. Khiến Mitsuya không tự chủ được khịt nhẹ mũi vài lần.

"Đừng ngửi nữa, là mùi của cơ thể tao, mới đổi sữa tắm đó."

Mitsuya cứng đờ người, anh bối rối đến mức hai tai đều đỏ chót, chỉ có thể cúi đầu nhìn vở.

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn MịnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora