52

4.6K 810 91
                                    

Đêm qua, Sanzu tâm tình mỹ mãn vì được ôm ngủ, Draken thức trắng đêm vì tức anh ách trong lòng. Nhưng cậu Kenbou cũng không hấp tấp, vỏ quýt dày thì nhờ người khác lột dùm. Cậu không tìm cách trị được Sanzu thì nhờ mấy chị gái ở nhà thổ giúp đỡ. 

Sáng hôm sau, Draken đã khỏe lại, đành phải trở về nhà. Vì trời còn sớm, Takemichi rất thoải mái mà mời Draken đến tiệm của mình. Thứ nhất là thử mấy loại trang sức thủ công mới, thứ hai là thử bữa sáng do Takemichi làm.

Draken đương nhiên đồng ý, nhìn cái vẻ mặt đần thối của tên Sanzu khi thấy Takemichi mời cậu. Draken cảm thấy đã cái nết gì đâu á!

Takemichi không hiểu tại sao Draken và Sanzu lại ngứa mắt nhau. Cậu sờ cằm, thầm nghĩ biểu cảm của Sanzu thật sống động, vô cùng giải trí. Hình như mỗi lần cậu ta thấy Takemichi cậu thân thiết với ai thì đều bắt đầu giãy đành đạch lên, ấm ức và giận dỗi nhìn cậu.

Takemichi bừng tỉnh đại ngộ.

Lẽ nào,... Đây chính là thú cưng dạng người trong truyền thuyết? Cung đấu phiên bản động vật?

Động vật Sanzu: ??

Takemichi gật gù, cảm thấy vô cùng hợp lý. Trước đây con mèo cậu nuôi khi thấy cậu nựng một con mèo khác đều sẽ hành động ghen tuông, đanh đá lắm. Mà Takemichi mỗi lần nhìn nó cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, Takemichi sẽ thấy nó rất đáng yêu.

Quyết định vậy đi, sau này làm pet Pika Sanzu ghen nhiều một chút. Cậu ta ghen một lần thì vui, cậu ta ghen nhiều lần thì vui nhiều lần.

Nhưng để kiểm tra độ chính xác, chúng ta cần một bài test nhẹ nhàng cơ bản.

"Sanzu."

Sanzu mơ hồ, không hiểu rõ cậu chủ nhỏ khó chiều của mình muốn cái gì. Sanzu nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn chằm chằm bàn tay của Takemichi đang đưa ra trước mặt cậu. Sanzu vô thức cúi người xuống, tì cằm lên bàn tay của Takemichi.

Takemichi gật gù, một loại biểu cảm "quả nhiên là vậy" xuất hiện trên mặt cậu ấy. Takemichi đưa tay, gãi gãi cằm dưới của Sanzu.

Sanzu cảm thấy mọi thứ nó hơi sai rồi.

Sanzu - thuộc tính mèo, đã qua kiểm tra.

"Draken."

Draken ngơ ngác, không hiểu Takemichi rốt cục là đang bị cái gì nữa. Draken liếc mắt, nhìn Sanzu mất liêm sỉ, mặt cậu không dày bằng cậu ta, nên Draken do dự mãi, mới đặt một tay lên bàn tay của Takemichi.

Takemichi mỉm cười:

"Ngoan quá, biết bắt tay luôn."

Draken: "..." Có cảm giác bị xem là trò đùa.

Takemichi thu lại tay, sau đó hưng phấn nói:

"Vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng ta có Meo Sanzu và Gâu Draken."

Draken: "..."

Sanzu: "..."

Chết tiệt! Takemichi! Bộ cậu muốn mở sở thú hay gì!?

Bàn tay lại bắt đầu ngứa, muốn đánh người!

Lúc hai người họ định xông lên làm món Takemichi gỏi cuốn, một chiếc xe máy chạy tới, với phong cách chảnh chó đáng ghét dừng lại ở chỗ nhóm Takemichi. Sanzu nheo mắt, phát hiện kẻ tới là một tên cao gầy, có đôi mắt hẹp dài như loài hồ ly, hơi xếch lên.

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn MịnWhere stories live. Discover now