45

5.3K 1K 85
                                    

Dạ, chương này chúng ta chơi ngọt đi nha? Chứ ngược cũng chán, mà hài mãi cũng chán =((

Nhưng mấy má có bao giờ thích toi viết ngọt đâu. Phải động ziên nhau để toi có hứng viết ngọt chứ. Đang gắng sức tập làm soft gỉl mà 😾

***

***

Takemichi bồn chồn ngồi trên ghế sofa, vắt óc suy nghĩ xem phải làm sao mới có thể xoa dịu trái tim nhỏ bé mong manh của Sanzu.

Ngoài trời mưa bắt đầu tầm tã, quán trở nên vắng khách, chỉ còn một mình Takemichi ngồi trong tiệm với đèn được bật sáng trưng, vài ba phụ kiện làm vòng tay nằm trên bàn. Takemichi ngây người cầm lấy cây kim đan len. Tiếng cửa va vào chuông làm Takemichi giật mình, cậu vội đứng dậy khi thấy Sanzu bị ướt như chuột lột.

Takemichi luống cuống, chạy vào trong phòng rồi lấy ra vài cái khăn và quần áo mới cho Sanzu. Cậu không khỏi buột miệng trách mắng:

"Không đem ô cũng phải biết lựa chỗ trú mưa, đợi mưa tạnh mới về chứ."

Sanzu không nói không rằng, chỉ nhận lấy quần áo và khăn rồi đi thẳng vào phòng thay quần áo.

Takemichi thở dài gãi đầu, ranh con này vẫn còn dỗi à? Giận dai dữ.

Một lát sau, Sanzu trở ra với bộ quần áo mới. Nước từ mái tóc đã bắt đầu dài ra đang nhỏ từng giọt xuống áo của cậu ta. Takemichi chậc lưỡi, lôi kéo Sanzu ngồi xuống ghế rồi bắt đầu dùng máy sấy, hong tóc cho cậu ta.

Nếu chiếu theo lẽ bình thường, Takemichi thấy Sanzu bị ướt mưa sẽ chửi ầm lên rằng tại sao cậu ta không đem ô. Sau đó sấy tóc cho Sanzu bằng cách vô cùng thô bạo, vừa hong tóc vừa chửi

Nhưng hôm nay, Takemichi cảm thấy vô cùng tội lỗi, cho nên quyết định bù đắp cho Sanzu.

Nói vậy chứ, hành động ngang ngược là Takemichi múc hết.

Sanzu ngồi im trên ghế, lim dim muốn ngủ khi từng ngón tay nhỏ, đầy dịu dàng chải lấy tóc cậu. Sanzu đáy lòng thực ra rất kinh ngạc, vô cùng hồi hộp.

Cậu biết, Takemichi rất ôn hòa, dễ gần. Nhưng cậu ta lúc nào cũng ồn ào, tự luyến, còn hay mắng người nếu dám làm cậu ta lo lắng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Takemichi ôn nhu với Sanzu như vậy. Tuy rằng có chút không quen, nhưng nhiều hơn là thỏa mãn. Cậu ước gì điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Phải chi chúa cho ngưng đọng lại khoảnh khắc này như chiếc đồng hồ cát bị dồn ứ ngã trên bàn. Không một hạt cát nào có thể tiếp tục rơi xuống để giây tiếp theo có thể tới.

"Sanzu."

Chiếc máy sấy thôi đi âm thanh ù ù khó nghe, cái sức nóng nhân tạo của nó đã luôn phả vào cổ Sanzu bị thay thế bằng đôi tay bé nhỏ lành lạnh.

Sanzu giật mình, cậu hoang mang, không hiểu vì sao Takemichi có thể gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng và ôn nhu như thể nhấn chìm người ta trong một bồn tắm phủ đầy nước ấm và hoa thơm ngọt.

"Mày khó chịu và giận tao sao?"

Đôi tay vòng qua cổ Sanzu, ôm lấy cậu. Một cái ôm nhẹ ấm áp, có mùi hương nhạt thoang thoảng của sữa tắm ngọt lịm.

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn MịnWhere stories live. Discover now