23

8.1K 1.3K 187
                                    

Bữa tiệc kết thúc trong vui vẻ, chỉ riêng Shinichiro là không.

Takemichi trở về tiệm đã thấy Sanzu bị một đám con gái xúm vào. Sanzu khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc. Nhưng cậu đoán rằng cậu ta cũng rất khó chịu.

"Tránh ra tránh ra, mua đồ thì xếp hàng đàng hoàng. Đừng có giãy đành đạch lên như nước sôi đổ háng. Nhân viên chúng tôi bán nghệ không bán thân."

Đám nữ sinh ấy nghe giọng nói phát ta từ sau lưng, họ ngẩn tò te một tí. Sau đó cười rộ lên, lao đến nhéo má Takemichi:

"Bé Hanamichi đừng ghen nha, chị thật ra vẫn luôn thích em."

"Miễn đi bà chị, tôi không mượn, cảm ơn. Với lại tôi là Takemichi, Hanamichi là cái quỷ gì."

Takemichi mặt lạnh hất bàn tay trên mặt mình xuống. Mà thấy cậu trở về, đám nữ sinh vốn dĩ rất ầm ĩ đã trở nên an tĩnh lựa hàng.

Sanzu ý thức được, đi tới đứng sau lưng Takemichi. Bị cậu liếc một cái, Sanzu cũng không e sợ nhìn thẳng vào mắt Takemichi.

"Sáng nay làm việc ổn không?"

"Cũng bình thường."

"Ừ, đeo cái này vào đi. Mệt cho mày có cái khuôn mặt hấp dẫn như thế."

Takemichi cười mỉa mai, ném qua cho Sanzu một cái khẩu trang đen. Cậu ta cũng không phản đối, ngoan ngoãn đeo lên mặt.

"Hanagaki - kun, cậu bé ấy dễ thương ghê. Là nhân viên mới hả? Có thể xin số điện thoại không?"

"Nếu cậu ta cho số thì lấy đi."

Takemichi không mặn không nhạt, dùng tay chỉ về phía Sanzu. Nữ sinh liền bắn ánh mắt mong chờ, đáng yêu nhìn Sanzu.

Sanzu lạnh nhạt nói: "Tôi không có điện thoại."

Takemichi: "..." Thế cái thứ lấp ló trong quần cậu là gì? Đại bác không khí hay chong chóng tre của Nobita?

Nữ sinh kia bị lời nói dối tệ hại của Sanzu làm cho ngượng ngùng, xấu hổ thối lui.

"Nữ giới là một sinh vật ghê gớm."

Sanzu buột miệng thốt ra khi khách hàng đã ra về. Rõ ràng hai cái vòng tay giống y chang nhau, thế mà cũng lựa hết cả nửa tiếng đồng hồ.

"Khách hàng là thượng đế, chịu đi. "

Takemichi thở dài, vỗ vai Sanzu an ủi. Ai bảo cậu ta có khuôn mặt xinh như búp bê làm gì để bị chú ý. Da trắng tới nỗi Takemichi cũng ghen tỵ đấy.

Takemichi ra lệnh cho Sanzu phun nước cho đám hoa của tiệm. Bản thân cậu lại lười biếng nằm ì trong Kotatsu ấm áp. Trên bàn có một rổ quả quýt.

Quán tạm vắng khách nên Takemichi rất là thoải mái nghỉ ngơi, cậu rụt cổ, miệng liên tục than lạnh.

Takemichi đưa tay muốn lột quýt ăn, nhưng vừa thoát khỏi chăn, khí lạnh xộc đến làm Takemichi run lẩy bà lẩy bẩy.

Takemichi bỗng dưng nảy ra một ý, cậu sáng mắt nhìn Sanzu. Không có ý tốt meo meo kêu lên:

"Sanzu ~ Sanzuuu ~~ lại đây, lại đây nào."

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn MịnWhere stories live. Discover now