62

2.4K 454 39
                                    

Sano Shinichiro ngồi phía dưới, cao hơn anh vài bậc thang là đứa bé gái, vô hại, đáng yêu, giống như một con thỏ con. Nhưng chẳng mấy ai có dũng khí xem cô bé là một con thỏ.

Diêm Ma dựa vào ghế, lười nhác cầm lấy một quyển sách xem xét. Vấn đề là, cô ấy xem xét thứ gì thì Sano Shinichiro không biết được. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn không dám ngẩng đầu. Bởi anh vẫn có cảm giác rợn người từ nãy đến giờ.

Lúc Sano Shinichiro bất an vân vê ngón tay, tiếng cười của Diêm Ma bỗng nhiên cất cao lên.

"Sano Shinichiro, ngẩng đầu."

Sano Shinichiro hoang mang ngẩng đầu, anh mở to mắt nhìn hai tờ giấy mà Diêm Ma đang cầm cho anh xem.

Diêm Ma nhoẻn miệng, nụ cười và ánh mắt chứa đầy sự hài hước, hài hước đến mức châm chọc.

"Hanagaki đã xin miễn chết cho cậu, lấy lý do là 'người bị hại tuổi đời quá trẻ, chết oan'."

"Nhưng Sano này, sát nhân sẽ chết oan sao?"

Cả người trở nên cứng còng, Sano Shinichiro siết lấy nắm tay. Rõ ràng đã chết, trạng thái chỉ là linh hồn, Sano Shinichiro lại cảm thấy như có ai đang bóp nghẹn cổ mình, tràn đầy khó thở.

Đó là cảm giác dằn vặt, dằn vặt khi bản thân đã dùng linh hồn dơ bẩn này lừa gạt người khác.

"Sát hại người khác để có thể cứu lấy em trai mình. Dồn hi vọng lên một thứ mờ ảo hoang đường."

"Với cậu, Sano, tình yêu của cậu là tội, vô tri của cậu là tội, cố chấp là tội, may mắn của cậu cũng là tội."

Vì tình yêu mà giết người khác. Vì không hiểu biết nên cướp đi mạng người. Vì không chấp nhận sinh tử một con người nên trái ý nhân quả. Vì may mắn sở hữu năng lực, vô tình đẩy người khác đến cái chết.

"Cậu nghĩ rằng đã cứu em trai khỏi số phận khắc nghiệt. Nhưng chẳng qua, cậu chỉ lôi nó từ số phận bi thảm này, sang số phận bi thảm khác. Cũng như vô tình đem tội lỗi cột lên số phận em trai mình."

Diêm Ma làm tròn bổn phận mình, dùng một tay lướt qua tất cả ngã rẽ của một đời người. Nhìn bộ dạng của cô ấy hiện tại, không ai nghi ngờ cô ấy là một Diêm Ma Vương.

Sano Shinichiro cắn chặt hàm răng, đôi mắt đỏ lên. Biểu cảm của anh lúc này có lẽ nên gọi là giận dữ, là bi thương, không cam lòng. Nhưng Diêm Ma dường như hài lòng với biểu cảm này. Cô ấy cười tươi, xòe tay ra và nói:

"Không cần lo lắng như thế, cậu, em trai cậu rồi sẽ sống sót trở về dương gian mà thôi."

"Dù sao thì Hanagaki cũng thay các cậu gánh tội mà."

Sano Shinichiro hoảng hốt ngẩng cao đầu. Bỏ ngoài tai tiếng khóc vạn oan hồn, ngàn tiếng cười của mặt người dạ quỷ. Bỏ qua Diêm Ma ngồi trên cao châm chọc cùng mỉa mai. Sano Shinichiro nhìn thấy phía sau lưng Diêm Ma, toàn bộ Địa Phủ thu nhỏ lại bằng một ô cửa.

Sano Shinichiro thấy rõ, giữa hồ nước đỏ và đặc sệt là cây đại thụ mọc tươi tốt.

Có người đang dùng dây lụa trắng tinh tươm, treo cổ.

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn MịnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ