51

4.3K 879 128
                                    

"Tỉnh rồi à?"

Draken trợn mắt nhìn người đang đứng dựa vào mép cửa phòng. Takemichi trên người cởi trần, choàng một cái khăn tắm ở trên cổ. Draken nhìn đuoi tóc vẫn còn ướt của đối phương, ánh mắt không tự chủ được lướt xuống...

Màu hồng nhạt, vừa tắm xong nên hơi sưng lên, đã bắt đầu có cơ ngực.

Chết mẹ đang nhìn cái gì vậy trời??

Draken mặt đỏ bừng, dùng tay che miệng ho khù khụ. Mà Takemichi chậm chạp đi đến, lật chăn của Draken lên, nhìn chằm chằm cái quần màu hồng mà Draken đang mặc.

Draken: "..." Không ấy, cho tao tháo cái quần này đội lên đầu được không? Quê quá.

"Trời ơi mày làm cái gì vậy hả Takemitchy!?"

"Nhìn tí làm gì căng, dù sao tao cũng thấy hết rồi."

Draken vẻ mặt tan vỡ, thất kinh dùng tay níu kéo tấm chăn để che lại cơ thể,  khiếp sợ kêu lên.

"Mày đã làm gì tao??"

Takemichi: "...Mày có thấy là thái độ của mày nó ngộ lắm không hả Draken? Cứ làm như tao hiếp mày ấy."

Takemichi vẻ mặt khó hiểu, cậu đưa tay lên, sờ sờ lấy trán của Draken, bình tĩnh nói:

"Mày lên cơn sốt, tao giúp mày hạ nhiệt, lau cơ thể. Vì quần áo đều bẩn hết nên phải thay, ban đầu là tao định để Sanzu giúp mày, nhưng sợ giữa đường nó lên cơn điên chặt đứt thằng cu của mày thì tội lắm. Cho nên tao giúp mày thay... Cái quần này là của mẹ tao."

Draken cảm thấy lạnh háng.

Thật may quá, thằng nhỏ vẫn còn y nguyên... Nhưng Draken vẫn nhịn không được bồn chồn, cố gắng hỏi kỹ Takemichi một vấn đề.

"Mày thấy rồi?"

"Ừ, thấy hết rồi."

"...Mày, mày thấy nó như nào?"

Takemichi tạm thời mất đi ngôn ngữ, mờ mịt nhìn Draken. Cậu tự hỏi đây là hậu di chứng của cơn sốt à?? Nhìn gương mặt đỏ ửng của đối phương, Takemichi càng tin tưởng Draken đang bị phát sốt lại, cậu vỗ vai cậu ta, chân thành và nghiêm túc nói:

"Yên tâm đi Draken, thằng em của mày ổn... Hình như hơi nặng quần. À nhầm, nói chung là rất ổn, mày hãy ngủ đi cho đỡ mệt."

Draken nghe tới đây, mặc dù vẫn còn đỏ mặt, nhưng lại vô cùng đắc ý cười một tiếng.

Takemichi dùng khăn lau tóc, chán nản nói:

"Tối nay mày ngủ trên giường của tao đi. Mày bệnh, ngủ dưới đất không tốt. Khi nãy tao với Sanzu khiêng không nổi nên chỉ có thể vứt mày nằm dưới futon. Giờ mày tỉnh thì tự leo lên giường."

"Còn mày với Sanzu thì sao?"

"Tao ngủ futon, Sanzu ngủ sofa."

Sanzu vừa lên phòng nghe tin bản thân bị thất sủng: "!!"

Sanzu tức giận, xồng xộc mở tung cửa, hung hăng chỉ vào mặt Takemichi mắng:

"Tao không đồng ý!! Đừng có tự tiện quyết định mọi thứ trong cái nhà này! Ngon thì mày ngồi lên đầu tao nè!!"

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn MịnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ