34

5.9K 1.3K 96
                                    

Hai đứa búp bê sống cứng đờ nhìn nhau. Takemichi hồi phục lại tri giác trước. Ngay lập tức cậu thò tay sang, nhéo lấy tay Sanzu nghiến răng nghiến lợi:

"Sao mày bảo mày mồ côi hả? Rồi còn con một nữa."

"Chuyện xui rủi đâu ai muốn..."

Sanzu nghiêng mặt lảng tránh ánh nhìn của Takemichi. Làm cậu giận quá hóa cười.

Takemichi tay đặt lên vai Sanzu, kéo cậu ta xuống gần kề vào mình. Tiếng nói Takemichi như âm thanh ma quỷ vang lên sát vành tai của Sanzu:

"Con chó lông vàng hư hỏng này, dám bịp bố mày. Tháng này trừ lương!"

Sanzu không ngờ tới tình huống bỗng dưng anh với cậu lại có khoảng cách gần thân mật như vậy. Trong lòng tim đập thình thịch thật mạnh bạo. Sanzu vội đẩy Takemichi ra, điên cuồng xoa xoa vành tai bị hơi thở ấm nóng phả vào làm đỏ bừng.

"Đừng có bất thình lình kề sát như vậy, đồ con sâu."

"E hèm, đang có khách, hai đứa tém lại."

Bà Hanagaki hắng giọng, thành công khiến đám nhóc bên kia bớt loi choi.

Bốn vị khách vẫn đang từ trong ngây người. Người phản ứng đầu tiên là Takeomi, anh thở phào nhẹ nhõm, hóa ra thằng em đi bụi của mình lại vô tình lạc vào nhà Hanagaki. Bị dì ấy thu lưu.

Mặc dù nhìn Haruchiyo ăn mặc kiểu này đúng là sang chấn tâm lý. Nhưng Takeomi hiểu rằng thằng em mình thành ra kiểu này là do một tay anh cùng đám hội phụ huynh vô tình nhậu xỉn cá cược tạo nên.

Bé gái mặc kimono sau lưng Takeomi kinh ngạc. Vô cùng vui vẻ khi thấy anh trai Haruchiyo của mình. Senju định bụng sẽ chạy qua cùng anh ấy nói chuyện trước. Nhưng Senju ngay lập tức chú ý đến búp bê sống kế bên Sanzu.

Cô bé mắt sáng lên, vội chạy đến nắm lấy tay con búp bê từ thời Heien, phấn khích nói:

"Woah, nii - chan, em muốn con búp bê này."

Takemichi: "..." Con bé này bị gì vậy trời... Búp bê sống phải là Sanzu chứ! Cậu thì giống búp bê chỗ nào?

Takemichi rơi vào trầm tư, dấu chấm hỏi đầy đầu. Cậu bất lực nhìn Senju hết cầm lấy tay, rồi lại sờ sờ gương mặt bản thân mình.

Lúc này Senju mới ngờ ngợ, nghi hoặc:

"Không phải búp bê hả?"

"Chuyện đó nhóc phải nhìn ra ngay từ đầu chứ!"

Takemichi nổi cáu quát lên, việc này làm Senju còn kinh ngạc hơn:

"Là con trai luôn hả? Sao cậu lại mặc đồ nữ vậy?"

"Tại vì tín hiệu vũ trụ bắt tôi mặc đấy. Hỏi gì hỏi lắm thế --- éc!"

Takemichi vẻ mặt quạo cọ cau có, thành công làm bà Hanagaki cầm lấy quyển sách nện lên đầu. Vô tình làm Takemichi tự cắn trúng đầu lưỡi:

"Không được thô lỗ."

Takemichi lè lưỡi đau rát, bất mãn nhìn chằm chằm Sanzu đang bị Senju quấn lấy hỏi han tới tấp.

Má nó, tao chắc chắn sẽ đóng gói cả hai đứa bây trả về lò sản xuất rồi tìm nhân viên mới. Đồ con lươn Sanzu.

Wakasa hơi gợi lên khóe miệng, nửa trêu chọc, nửa nói thật bảo:

"Khụ, nhìn nhóc đẹp đó, Takemichi."

"Khỏi kháy đểu nhau, Waka - baka! Đừng chụp hình nữa! --- éccc!"

Takemichi giãy đành đạch, đứng dậy  chạy đi cướp điện thoại của Wakasa. Đáng tiếc rằng mẹ Hanagaki không cho phép, bà cầm quyển sách không thương tiếc gõ đầu Takemichi thêm một lần nữa.

Đám Takeomi và Benkei cười như được mùa. Cái tên nhóc quỷ thành tinh này lúc nào cũng tìm cớ bòn rút tiền túi của bọn họ. Cuối cùng cũng gặp quả báo!

Wakasa đã bấm xuống nút gửi cho Shinichiro. Anh ngước mặt lên, Wakasa trở nên hoảng hồn khi thấy Takemichi làm ra vẻ mặt sẽ khóc rống lên bất cứ lúc nào.

Takemichi uy hiếp: "Bây giờ có xóa không?"

Đầu năm đầu tháng, khóc hay gặp người khác khóc đều sẽ xui xẻo. Wakasa không mê tín, nhưng mà anh mê tâm linh. Nên đành tiếc nuối xóa đi hình ảnh.

Cũng may khi nãy đã kịp gửi cho Shinichiro rồi.

"Xóa thì xóa, làm gì căng."

Takeomi chứng kiến tất cả trầm mặc.

Xung quanh anh toàn là mấy con lươn chất lượng thôi. Hết thằng em đi bụi, bảo bản thân bị đuổi, mồ côi, con một. Giờ tới gã đồng đội lươn chúa.

Nhân sinh bất lực vãi.

"Ê, lì xì đi cha nội. Đầu năm thở dài cái gì."

Takeomi nhìn Takemichi tỉnh queo xòe tay xin tiền, bất đắc dĩ móc ra bao lì xì đỏ rực nhét vào tay nó.

Đầu năm mà đau cột sống dữ dội. Cũng may nhà còn cô em gái đáng yêu dễ thương.

Takeomi tự an ủi mình như thế, cho đến khi anh nghe thấy giọng nói hưng phấn của Senju:

"Takeomi! Em thích cậu búp bê, chúng ta đem cậu ta về đi."

Takeomi: "..." Không, mọi người xung quanh anh đều làm anh cảm thấy thoái hóa đốt sống cổ, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Hèn gì anh bị bảo là chú vì già trước tuổi, chắc chắn là do lũ này!

Takemichi: "..." Đứa em nào của Takeomi cũng bị khùng. Nhà này nghiệp chướng dữ.

Sanzu: "Không được, cậu ta là của tao. Đừng có xem con sâu này là đồ chơi của mày."

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn MịnWhere stories live. Discover now