35

6.1K 1.2K 122
                                    

Shinichiro sợ đến hết hồn nhìn tấm ảnh được Wakasa gửi tới.

Omg, bé gái nào đáng yêu vậy? Đây thật sự là cục nghiệp chướng từ thuở nhỏ của anh sao?

Shinichiro ngẩng mặt nhìn ông nội chuẩn bị đi tới nhà dì Hanagaki thăm tết. Anh ngay lập tức kéo Mikey lẫn Ema sửa soạn, chuẩn bị đi cùng ông nội.

Đây là cơ hội ngàn năm có một đó! Đã tới lúc giương cờ khởi nghĩa chế độ áp bức bóc lột của Takemichi!

Nhưng Shinichiro quên mất một điều, người duy nhất bị bóc lột chỉ có anh thôi. Mikey và Ema đều là hai đứa được Takemichi cưng nhất trong dàn bạn bè.

Hai đứa em anh nó không hùa theo Takemichi bắt nạt anh là may rồi.

"...Năm mới tốt lành, ông Sano!"

Lúc nhà Sano tới, thì nhà Hanagaki vừa tiếp xong một gia đình khác. Sanzu đã được dì Hanagaki buông tha để phụ bưng rót nước cùng Kazutora. Việc làm búp bê chỉ có một mình Takemichi đảm nhận.

Thấy ông Sano dẫn đầu gia đình, Takemichi đã mắt sáng rỡ. Nở nụ cười hoạt bát cúi đầu chúc năm mới với ông. Điều này làm người rất thích Takemichi như ông Sano cười ha hả vui vẻ. Ông móc ra bao lì xì đưa cho Takemichi. Một tay xoa đầu cậu, hòa ái nói:

"Năm mới Takemichi học giỏi, đừng có nói chuyện như ông cụ non."

"Hì hì, cảm ơn ông."

Có lẽ rằng thật sự linh hồn giữa ông Sano và Takemichi xấp xỉ nhau về tuổi. Ở một vài vấn đề, Takemichi nói chuyện với ông ấy chín chắn như bạn tâm giao. Chuyện này làm ông Sano, người luôn đau đầu vì nhà có ba cục nợ bé bỏng quậy phá vui như được mùa khi tìm được bạn nói chuyện.

Ông Sano đi trước, tới phòng khách cùng nói chuyện với bà Hanagaki. Ba đứa cháu của ông mới lẽo đẽo chạy tới chỗ búp bê sống Takemichi.

Takemichi cười khinh bỉ chỉ có một nửa miệng:

"Năm mới, vui vẻ, ba con đuông dừa."

Ema: "...Chúc kiểu gì ghét dễ sợ, Bakamichi."

Shinichiro: "Anh sẽ chụp hình em rồi phát cho cả xóm xem luôn."

Mikey chớp mắt sáng rực, bay đến cầm lấy tay áo dày rộng của Takemichi nâng lên cao. Thằng bé trông rất hứng thú, ôm Takemichi một cái:

"Takemitchy nhìn đẹp quá."

"Cảm ơn, Mikey. Mặc dù tao chẳng vui nổi khi nghe mày khen."

Takemichi mệt mỏi, đẩy Mikey đạng quậy trên người mình. Cậu chỉnh lại tay áo cho chỉnh tề rồi nhìn Shinichiro cười lạnh:

"Khỏi chụp, từ sáng đến giờ hơi bị nhiều người đến thăm tết đã thấy bộ dáng này của em rồi. Nếu anh muốn chụp thì đưa 500 yên."

Shinichiro líu lưỡi: "Đầu óc kinh doanh dữ."

Vốn dĩ định cất máy ảnh vào, Ema lại tỉnh queo quay sang nhìn Shinichiro, thản nhiên nói:

"Trả tiền đi anh hai, em muốn chụp hình cùng cậu ấy."

Mikey chớp mắt, cũng đưa tay ôm lấy Takemichi ra lệnh: "Em cũng chụp."

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn MịnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ