Chương 127- hạnh phúc nửa đời sau của chúng ta

Zacznij od początku
                                    

"Òh." Vừa gặm táo, Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng ứng thanh đáp lại.

Yên lặng hồi lâu, chỉ có tiếng bước chân lẹp xẹp trên lá khô giữa khu rừng hoang vắng.

Kỷ Miên không nhịn được nữa, quay lại hỏi Âu Thùy Tiệp Á Luân: "Ngươi làm sao biết được ta ở đây?"

Kỷ Miên cảm thấy vô cùng không đúng, một lần ở bờ sông còn có thể giải thích, nhưng mà lần này lại ở sâu trong rừng, lần nào tâm trạng nàng tồi tệ nhãi rồng đều dễ dàng tìm thấy, nói trùng hợp có quỷ mới tin.

Âu Thùy Tiệp Á Luân ngước đầu nhìn trời, cảm thán: "Trời hôm nay đẹp quá!"

Bên trên âm u một mảng, dáng vẻ không mưa không nắng, vô cùng ngột ngạt.

Kỷ Miên: "..."

Đánh trống lãng cũng có thể vô sỉ tới vậy?

Kỷ Miên từ bỏ trị liệu cho nhãi rồng, tiếp tục đi làm việc của mình. Nhưng chỉ chốc lát sau nhãi rồng đã nhịn không được đề nghị: "Con báo nhỏ, ta nói này, hay là ngươi cứ nói nơi ngươi muốn đến, ta mang ngươi đi. Ngươi cứ vùng vằng đi như vậy, ta sẽ..."

"Ngươi sẽ làm sao?" Kỷ Miên buồn bực cắt ngang.

Âu Thùy Tiệp Á Luân vứt lõi táo đi, sau đó đột nhiên kéo Kỷ Miên vào lòng, đôi môi dừng trên đỉnh đầu Kỷ Miên, thả ra một câu rất nhẹ: "Nhìn ngươi khó chịu như vậy, ta sẽ đau lòng."

Tim Kỷ Miên lấy tốc độ ngựa hoang đứt cương mà phanh phanh đập. Ngửi thấy mùi long não hương nhàn nhạt từ trên người nhãi rồng, ý vị xâm lược và cao quý thấm vào trong xương cốt, mặt nàng hơi ửng đỏ. Tuy nhiên vẫn bĩu môi, ngọ nguậy đẩy nhãi rồng ra: "Ngươi buông! Tùy tiện ôm Omega như vậy, ta kiện ngươi đó!"

"Ngươi không nỡ." Nhãi rồng mười phần tự phụ, giương cằm nói.

Kỷ Miên thầm cắn răng, đồ tự kỉ này. Bị kiềm chế hai tay không thể thoát, Kỷ Miên đổi động tác, bên dưới lập tức nâng đầu gối, dáng vẻ muốn thúc vào hạ thân Âu Thùy Tiệp Á Luân.

Nhãi rồng tròng mắt xám tím thoáng hiện kinh hoàng, vội vàng hóa giải chiêu thức của Kỷ Miên, đầu chảy xuống mồ hôi: "Ngươi điên rồi sao? Hạnh phúc nửa đời sau của chúng ta đấy, sao ngươi có thể!?"

Kỷ Miên vừa thẹn vừa giận: "Cái gì mà hạnh phúc nửa đời sau với ngươi, bỏ ta ra!"

Đồ da mặt dày, nhất định phải đánh giá một sao!

Nhãi rồng vì phòng ngừa Kỷ Miên lại phát rồ, hành thích "hạnh phúc" một lần nữa. Bất đắc dĩ bỏ con báo tuyết ra, sau đó vẫn bảo: "Ta nói ngươi, muốn đi đâu thì ta mang ngươi đi, người khác muốn trèo vào lòng ta không kịp, chỉ có ngươi là tránh như tránh tà."

Âu Thùy Tiệp Á Luân thật sự ai oán. Nàng bỏ cả tiết học, không thèm để ý tới thành tích, chạy đến đây vì con báo nhỏ, kết quả bị đe dọa hạnh phúc nửa đời thì thôi đi, còn hung dữ với người ta. Omega mà dữ dằn như vậy, không ôn nhu chút nào, phải bình luận kém!

Kỷ Miên tỏ vẻ, người ta đã tự tìm đến cửa, ngại gì không nhờ đến chứ. Huống hồ, đây là Trữ quân đấy, chuyện mà nàng phải lăn lộn giải quyết thì đối phương chỉ cần một câu nói là xong, thế thì không dùng e rằng hổ thẹn với cái danh "da mặt dày tra nữ".

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz