Chỉ là mỗi lần đối mặt với cô, anh đều nghĩ đến Ayden. Mặc cảm có lỗi với Nhung và Ayden như bức tường vô hình ngăn cản anh đối diện với cô lúc này. Cho dù trước giờ khi gặp sự chủ động của Nhung, Quỳnh không có cách nào tự chủ bản thân. 

Quỳnh: [ Nếu nói về muốn ... ]

Quỳnh: [ Anh muốn ôm em. ] 

Trớ trêu thay, ngay khi cô đang nghĩ anh sẽ tìm một lý do trả lời câu hỏi thì anh bỗng nhắn một câu không liên quan nhưng lại khiến Nhung ngẩn người. Chẳng biết anh đang đùa hay thật? Người này trước giờ vẫn khiến cô nhiều khi tức điên lên vì mấy trò trêu ghẹo. Anh và cô ở bên nhau thì chẳng khác nào hai đứa trẻ, với tình yêu kẹo bông. Nhung tư lự nhìn bầu trời đêm đen với những đốm sao sáng lấp lánh, bàn tay nhịp nhẹ nhàng trên chiếc điện thoại đang cầm. Cô không biết nói gì với anh lúc này. 

Quỳnh: [ Thôi, đừng để ý lời anh nhắn. Em nghỉ ngơi sớm đi, còn đang sốt đó, chưa dứt hẳn đâu. ] 

Nhung: [ Nếu em cứ để ý lời anh nhắn thì sao? Bầu trời đêm nay rất giống ở Yosemite hồi xưa, bên nhà anh có thấy gì không? ]

Cô thấy rõ là anh vẫn còn yêu thương cô. Mà bản thân cô cũng vẫn xem anh là duy nhất. Nhưng cứ một người đưa tay bước tới thì người kia lại lùi bước và ngược lại. Cứ như thể, có một thế lực vô hình nào ở giữa ngăn cản họ trở về bên nhau.

Hai người yêu nhau vậy mà ở bên cạnh nhau lại khó đến vậy sao?

 Quỳnh: [ Có. Rất đẹp. Nhưng ngắm chút thôi, rồi đi ngủ cho anh, không được thức khuya. ]

Nhung: [ Bao giờ thì anh về nhà? ]

  Quỳnh: [ Chuyện này ... để một lúc thích hợp mình nói chuyện được không em? ]


Quỳnh tắt điện thoại, cố trở lại guồng quay công việc để xoa dịu những cơn sóng lớn trong lòng lúc này.  Thành trì của anh xây có vững chắc như thế nào rốt cuộc cũng sụp đổ vì những câu nói của một người. "Về nhà" -  Anh bật cười chua chát, đây chẳng phải nhà anh sao? Vậy mà khi cô nhắn 2 từ "về nhà" ấy, anh gần như muốn buông bỏ mọi lý trí, mọi mặc cảm của bản thân để ở bên cạnh Nhung. Chỉ còn chút cố chấp của người đàn ông giữ chân Quỳnh ở lại, anh tin họ xa nhau ở thời điểm này là điều cần thiết và tốt cho Nhung.

Bởi vì suy cho cùng, dù anh có vượt qua trở ngại tâm lý có lỗi với Nhung về chuyện nhầm người với Ayden thì cái sự thật đằng sau của vụ tai nạn cũng khiến anh không ngừng dằn vặt bản thân. Hóa ra, vụ tai nạn đó là cú bắt tay của vợ cũ Quỳnh và Long. Cô ta bày kế, muốn tạo ra vụ tai nạn, rồi đổ hết mọi thứ lên ông Phạm với suy nghĩ: Chỉ cần Quỳnh có chuyện và tỉnh dậy, biết đó là ba của Nhung nhúng tay anh sẽ phải chia tay cô. 

Chỉ cần nghĩ về điều này, mọi thương nhớ trong anh buộc phải kiềm lòng nằm yên. Nếu không phải là dính tới anh, cô sẽ không phải chịu những truân chuyên, vất vả như thế này. Thương cô bao nhiêu, anh càng nghĩ có lẽ lúc này nên chấp nhận buông tay Nhung.

"Bao giờ thì anh về nhà?"

Câu hỏi chỉ gồm 6 từ đơn giản mà cả đêm không tài nào Quỳnh có thể chợp mắt, anh không thôi mở ra đọc đi đọc lại biết bao lần rồi lại chìm trong suy nghĩ. Ngôi nhà này là nhà của anh nhưng chẳng hiểu sao nằm mãi cũng không có cảm giác đang ở nhà. Hóa ra là Nhà - là nơi có Nhung.

Anh ngẩn ngơ nhìn về hộp nhẫn nhỏ để ở góc bàn làm việc. Ngón tay cô thon dài, trắng nõn, sẽ rất thích hợp để có thêm một chiếc nhẫn, chắc chắn sẽ sáng rực rỡ. Nếu cô đọc dòng chữ khắc bên trong sẽ lại la bảo anh sến. Cô sẽ khóc hay sẽ cười khi nhìn thấy nó? Những điều này, Quỳnh đã trông mong được chứng kiến giây phút ấy. Nhưng lúc này, để cùng Nhung tiếp tục mối quan hệ hiện tại, anh còn phải đắn đo chứ mơ gì đến chuyện xa hơn.

Quỳnh mân mê dòng chữ mang lời hứa của anh được khắc trên nhẫn, miên man suy nghĩ. Trong căn phòng riêng, bài hát song ca đầu tiên của hai người họ vẫn đang vang lên dìu dặt, được phát đi phát lại biết bao lần cả đêm nay.

"Chiếc nhẫn này đeo lên tay Nhung hẳn là đẹp lắm."

Thương một ai đóUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum