Ta chỉ là một quả trứng (14)

2.6K 279 41
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường ném qua cho Thần ưng thú cái chân sau, "Thịt chân sau ngon nhất đấy."

Mắt Thần ưng thú sáng ngời, vội nói cảm ơn, "Cám ơn, ngươi đúng là người tốt!"

(Một cái chân lợn thôi đã mua chuộc được bé rồi hả bé Ưng?)

"Ngon quá! Tay nghề của ngươi tốt ghê, không kém tiểu chủ nhân tí nào!" Thần ưng thú vừa ăn vừa không quên khen ngợi.

Bắc Vũ Đường nhìn con rồng vô cùng đáng thương, "Có muốn ăn chút không?"

Hắc long rất cốt khí nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu trả lời: "Không cần!"

"Không cần thật à?" Bắc Vũ Đường cắn một miếng, xé thịt ra, mùi thơm cũng phiêu tán, "Thơm lắm, ăn ngon lắm."

Hừ, có tí đồ ăn mà muốn y khuất phục á? Mơ đi!

Hắc long kiêu ngạo quay đầu rồng đi, không nhìn nàng.

Xem ngươi nhịn được bao lâu!

Hôm sau, hắc long lại sai Thần ưng thú mang thịt về, cuối cùng nướng ra vẫn bị khét.

Bắc Vũ Đường đón Thần ưng thú qua cùng ăn thịt, hai người ăn ngon nghẻ, chỉ có một mình y ngồi xổm trước cửa động, đôi mắt trông mong nhìn hai người.

Mỗi khi Bắc Vũ Đường ngó qua, y đều lập tức quay đi.

Ba ngày liên tiếp, mỗi ngày y đều nhìn hai người ăn no căng.

Đến ngày thứ tư, Bắc Vũ Đường ôm bụng nói với Thần ưng thú, "Ta đi giải quyết vấn đề tí, ngươi cứ từ từ ăn."

Thần ưng thú gặm xương, gật đầu.

Bắc Vũ Đường vừa đi, Thần ưng thú một mình chịu ánh mắt nhìn chằm chằm của Thần long đại nhân, ngượng ngùng nhét đồ vào miệng, yên lặng chìa tay ra, "Đại nhân, ngài có muốn ăn chút không?"

Hắc long nhìn chằm chằm thịt nướng thơm ngào ngạt, hơi động tâm, nhưng nhớ đây là đồ của nữ nhân kia, y lại nhịn lại.

"Không ăn!"

Thần ưng thú quá hiểu rồi, nhỏ giọng nói, "Giờ nàng ta không ở đây, có ăn nàng ta cũng không biết."

Hắc long nhìn thịt nướng, lại nhìn phía Bắc Vũ Đường rời đi, cuối cùng không chịu được sự mê hoặc của thịt nướng, nhận lấy từ tay Thần ưng thú.

Ăn ngon đến mức y thoải mái nheo mắt.

Thần ưng thú chân chó kéo xuống cả cái chân linh trư còn lại, hắc long há to miệng, cắm xuống.

Thần ưng thú thấy y ăn sung sướng, không nhịn được hỏi, "Đại nhân, tay nghề của nàng ta cũng không kém chứ?"

"Tạm được." Hắc long mạnh miệng không thừa nhận, nhưng hành động thực tế lại bán đứng y.

"Canh thịt này uống cũng ngon lắm." Thần ưng thú ân cần bưng một bát canh thịt lớn lên.

Hắc long không chú ý, há miệng uống ừng ực, dạ dày y không biết nóng là gì cả.

Một ngụm canh nóng ăn cùng thịt nướng, ngon quá xá!

Khi y đang ăn đến sung sướng, Bắc Vũ Đường đã trở lại. Hắc long nhìn thịt nướng còn chưa ăn xong, nuốt cả xương lẫn thịt vào bụng, ngay cả bát canh nóng cũng không bỏ qua.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungWhere stories live. Discover now