Thế giới hiện thực (17)

3.4K 338 83
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Thiếu niên hoa phục đối diện ngửi mùi gạo thơm thoảng qua, thèm quá mà tỉnh. Thiếu niên xốc mành trúc lên, thấy cậu bé đối diện đã ngồi ăn cơm rồi. Đêm qua mơ cả đêm toàn đồ ăn ngon, hiện thực thì bụng cậu còn đang lộc cộc kêu đói.

Tiểu Tử Mặc nhìn cậu một cái, cho cậu một ánh mắt, tiểu thiếu niên hoa phục sửng sốt, chợt hiểu ra.

Sau khi ra ngoài về, khi sắp đến phòng mình, cậu nhìn quanh một lượt, thấy không ai để ý bên này thì mới bước nhanh lại gần Tiểu Tử Mặc.

Tiểu Tử Mặc đưa một bát cháo bỏ thêm rau ướp qua, cậu nhận lấy thì vụt vào phòng nhỏ của mình.

"Thơm quá!" Tiểu thiếu niên hoa phục ngửi một hơi, sau đó ăn uống thỏa thích, cái bụng vừa đói kêu vang được một bát cháo nóng hổi thỏa mãn, lập tức sống lại.

Thiếu niên hoa phục giơ một ngón tay cái với Tiểu Tử Mặc, Tiểu Tử Mặc mỉm cười nhẹ.

'Tùng'...

Tiếng trống vang lên, mọi người chuẩn bị sẵn sàng thi, đến khi nha dịch phát đề xong, Tiểu Tử Mặc lập tức tập trung thi cử. Hoa phục thiếu niên đối diện lại lười biếng vuốt bụng, thoải mái duỗi eo một cái rồi mới làm bài.

Đề thi Đồng sinh cơ bản đều tập trung vào các kiến thức cơ sở, rất đơn giản với Tiểu Tử Mặc. Hôm nay thi liên tục hai lần, bé đều nhẹ nhàng làm bài.

Có những lúc bé sẽ chú ý đến thiếu niên đối diện, dường như thiếu niên cũng rất nhẹ nhàng.

Đến ngày thứ ba, Tiểu Tử Mặc nhìn thấy đề bài đã khó khăn hơn nhiều, biểu cảm hơi sửng sốt, đề mục này hoàn toàn là một đề lạ. Bé nhìn thoáng qua phản ứng của thí sinh đối diện, nhiều người đều đang ai oán than thở, ngay cả thiếu niên hoa phục luôn nhẹ nhàng thi cử cũng nhíu chặt mày.

Tiểu Tử Mặc thu hồi ánh mắt, tinh tế quan sát đề, một chén trà nhỏ sau, bé đã có đáp án.

Thiếu niên hoa phục nhìn chằm chằm đề mục có phần lạ lẫm này, mày nhíu chặt.

Tên hỗn đản nào ra cái đề này thế?! Vừa xảo quyệt, vừa lạ lẫm!

Cậu cắn đầu bút, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, bỗng, dư quang nhìn thoáng qua tiểu hài tử đối diện, thấy bé đã động bút thì giật mình không thôi.

Thằng bé này sẽ không viết loạn chứ?!

Nhưng biểu hiện trước đó của bé không giống người sẽ viết lung tung.

Ngày thứ ba của kỳ thi đồng, Bắc Vũ Đường tính thời gian, ăn cơm trưa xong thì đi qua chờ, đến cửa trường thi, bên ngoài đã có rất nhiều người nhà thí sinh chờ sẵn.

Đại Hương lần đầu tiên thấy trường hợp này, kinh ngạc cảm thán, "Nhiều người quá đi. Lát nữa tiểu thiếu gia ra, muội nhất định sẽ gọi to một chút, nếu không chắc tiểu thiếu gia không thấy chúng ta mất."

Bắc Vũ Đường cười nói, "Vậy nhiệm vụ này giao cho muội đấy."

Bọn họ chờ chừng nửa canh giờ thì cửa trường thi từ từ mở ra, người vây quanh đều chen về trước như ong vỡ tổ, may mà có nha dịch cản lại, nếu không thì sợ những người nhà lòng đang nóng như lửa đốt này đã lao vào trường thi luôn rồi.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungWhere stories live. Discover now