Hòn đảo thần bí (8)

2.9K 278 44
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường không muốn tạt nước lạnh vào họ, nhưng có một số việc cần phải đối diện mới được.

Có lẽ họ đều hiểu là rất ít có khả năng rời được khỏi đây, nhưng lại ôm một chút hy vọng vào may mắn.

“Tôi và Phong Khanh đến bến tàu xem có thuyền không.” Bác sĩ Chương nói.

“Được.”

Trong phòng chỉ còn lại ba người Bắc Vũ Đường, Lý Manh Manh, Nghiêm Cẩn và quản gia Sâm không thể nhúc nhích. (Tui không nhầm đâu, tác giả ghi ba người đó)

Quản gia Sâm tất nhiên nghe được họ nói chuyện, không nhịn được nói, “Dù các người tìm được thuyền rồi, nhưng với thời tiết như vậy thì cũng không thể rời đi. Một khi ra biển, các người sẽ chết vì những cơn sóng lớn.”

“Chuyện này không cần ông quản.” Lý Manh Manh hừ lạnh một tiếng.

Quản gia Sâm không tức giận, còn bổ sung thêm một câu, “Hòn đảo này quanh năm chìm trong sương mù, không phải người quen đường biển nơi này thì không thể ra ngoài được. Cho dù không có sóng, các người cũng sẽ lạc trong sương mù, đến lúc đó các người chỉ có một đường chết.”

Lý Manh Manh lập tức nổi giận, “Ông không muốn để chúng tôi đi có phải vì muốn chúng tôi ở lại làm đồ ăn cho chủ nhân ông không?!”

Quản gia Sâm còn muốn giải thích, cuối cùng lại chỉ thở dài.

“Quản gia Sâm nói không sai. Cho dù tìm được thuyền thì chúng ta cũng khó có thể rời đi. Sóng gió trên biển rộng có thể chôn vùi chúng ta.” Bắc Vũ Đường không nhịn được nói thêm câu.

Lý Manh Manh có hơi bất mãn nhìn Bắc Vũ Đường, “Chị Bắc, vì sao chị vẫn luôn muốn giúp đỡ ông ta? Chẳng lẽ chị đã sớm quen ông ta?”

Bắc Vũ Đường nhăn mày lại, “Chẳng lẽ chúng ta nhất định phải đối chọi gay gắt với quản gia Sâm thì mới là đúng?”

Nghiêm Cẩn thấy hai người sắp cãi nhau, lập tức ngăn cản, “Hai cô gái, mỗi người nói ít đi một câu thôi. Giờ cũng không phải lúc cãi nhau.”

Lý Manh Manh hừ lạnh một tiếng, “Đợi đến lúc tìm được thuyền rồi, nếu chị không muốn đi thì cứ việc ở lại.”

Bắc Vũ Đường lười quản cô ta.

Lý Manh Manh thấy cô quay mặt đi, cảm thấy nghèn nghẹn ở ngực, hung hăng trừng Bắc Vũ Đường một cái rồi xoay người rời đi.

Bắc Vũ Đường nhìn Nghiêm Cẩn trong phòng, mắt hơi loé.

Cô cần nghĩ cách để Nghiêm Cẩn rời đi, vậy mới có thời gian tâm sự riêng với quản gia Sâm.

Bắc Vũ Đường nói với Nghiêm Cẩn, “Nếu không anh đi xem Lý Manh Manh thế nào? Đừng để lại xảy ra chuyện.”

Nghiêm Cẩn lại lắc đầu, “Không sao. Cô ấy lớn như vậy rồi, không xảy ra chuyện được.”

“Anh có đói không?” Bắc Vũ Đường hỏi.

Nghiêm Cẩn lắc đầu, “Không ăn được. Nếu cô đói thì tự mình đến nhà ăn xem. Ở đây có tôi trông chừng là được.”

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungWhere stories live. Discover now