Nhà có bà bà ác độc (3)

3.3K 292 34
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Tuy bối cảnh thời đại này rất khó hoà ly, mà nữ tử hoà ly hoặc bị hưu thì sẽ gặp nhiều bất công, nhưng chỉ cần nàng làm được thích đáng, đứng ở phía đạo đức thì có thể toàn thân mà lui, khiến người ngoài chỉ nói nàng đáng thương, cũng hạ thấp những tổn thương hoà ly mang lại cho nữ tử.

Nguyên chủ hơi trầm ngâm rồi nói, "Ta muốn ngươi trả thù mẫu tử Phó gia, còn cả biểu muội của hắn, nữa. Khiến chúng sống không bằng chết, khốn cùng cả đời."

Nàng ấy dường như nghĩ ra gì đó, bổ sung thêm, "Nếu được thì phiền ngươi điều tra rõ người đứng sau Phó Nhất Bác là ai."

Vừa nói đến người gọi là quý nhân kia, nguyên chủ lại oán hận.

Nói đến cùng đầu sỏ gây tội là kẻ quý nhân đứng sau kia, tất cả đều là kế hoạch của kẻ đó, khiến nguyên chủ cùng cực cả đời.

"Không thành vấn đề." Bắc Vũ Đường đáp.

Thật ra dù nguyên chủ không nói thì Bắc Vũ Đường cũng muốn tra cho ra chân tướng phía sau.

Nếu chỉ đơn thuần trả thù Phó gia không thì hoàn toàn không nhổ được tận gốc. Tục ngữ có câu diệt cỏ phải diệt tận gốc mà.

"Tìm được người đó rồi, ta muốn......" Nguyên chủ dừng lại, hít sâu một hơi, "Ngươi nhìn mà làm giúp ta."

"Ta hiểu rồi." Bắc Vũ Đường gật đầu đáp lời.

Nàng vừa nói xong, nguyên chủ biến mất trước mắt nàng.

Bắc Vũ Đường nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Bắc Vũ Đường đã ngồi dậy, khoanh chân đả toạ tu luyện nội công tâm pháp. Nàng phát hiện mỗi lần bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp Hàn Băng Chưởng thì cảm giác trải nghiệm đều khác nhau.

Trở lại thế giới hiện thực luyện tập thì tốc độ cũng càng nhanh hơn. Cảm giác này như tích đầy rồi sẽ trào vậy.

Bắc Vũ Đường đả toạ chừng một canh giờ, bên ngoài có tiếng Lâm thị vang lên, có vẻ bà ta đang đi về phía nàng, đứng ngoài cửa hồi lâu rồi mới rời đi.

Nửa canh giờ sau, mặt trời mọc, tiếng thì thầm bất mãn của Lâm thị đứt quãng truyền vào tai nàng.

Phó Nhất Bác ngủ trên giường phụ xoay người, ngã lăn xuống đất. Bắc Vũ Đường nghe được tiếng động, thu khí, mở mắt nhìn qua.

Phó Nhất Bác bị ngã đến tỉnh.

Hắn bò dậy, xoa người, thấy Bắc Vũ Đường đã dậy, hắn chuẩn bị qua đỡ nàng, nào ngờ nàng lại đi thẳng ra ngoài.

"Nương tử, nàng......" Phó Nhất Bác không nhịn được hô.

Bắc Vũ Đường dừng bước nhìn hắn, "Không còn sớm nữa, nếu còn không ra, nương chàng sẽ lại gọi. Chàng mau sửa soạn đi, ta đi ra trước."

Phó Nhất Bác trơ mắt nhìn Bắc Vũ Đường rời đi, bỏ mặc hắn đứng đó một mình.

Chẳng lẽ nàng không nên đến dìu hắn trước à?

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungWhere stories live. Discover now