Mỹ nhân ngư (2)

2.9K 319 40
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

"Tiểu Vũ Nhi, gần đây anh Lê Xuyên khá vội, không thể thường xuyên tới thăm em, em ngoan ngoãn ở nhà, biết không?"

Bắc Vũ Đường ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh đã chuẩn bị cá khô đủ vị cho em, đủ để em ăn năm sáu ngày. Tiểu Vũ Nhi ngoan ngoãn chờ anh về nhé. Anh Lê Xuyên về rồi sẽ dẫn em ra ngoài chơi." Lê Xuyên dụ dỗ.

"Vâng. Em sẽ ngoan ngoãn. Anh Lê Xuyên phải về nhanh nhé."

Lúc này Bắc Vũ Đường nhìn cực kỳ ngoan ngoãn.

Lần này đi công tác là vì kiếm tiền thưởng bù lại số tiền bị rút khỏi thẻ tín dụng.

Lê Xuyên rất không yên tâm Tiểu Vũ Nhi, trước khi rời đi, hắn còn dùng khóa khóa cửa lớn lại, khiến cô không thể ra ngoài.

Hành động này của Lê Xuyên nói dễ nghe là bảo vệ, nói khó nghe lại thẳng ra là cầm tù. Gã lợi dụng nàng mỹ nhân ngư không hiểu gì, lừa cô ấy ở đây, luôn cầm tù cô ấy.

Nàng mỹ nhân ngư tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng hắn, dù muốn báo ân, cũng không có ai báo ân kiểu này. Hạn chế hành động, khống chế tất cả của người ta.

Gã ích kỷ muốn bá chiếm cô ấy, biến cô ấy thành vật sở hữu riêng của gã.

Bắc Vũ Đường nghe tiếng khóa cửa, cũng không có phản ứng gì quá lớn.

Chờ Lê Xuyên đi được hai giờ, Bắc Vũ Đường lấy túi đồ đã chuẩn bị tốt ra, mang theo một chồng tiền mặt trèo tường ra ngoài.

Ra khỏi sân, thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, cô ngồi chuyến xe bus cuối cùng từ làng chài đến thành phố H. Cô ngồi xe tầm một tiếng rưỡi, cuối cùng cũng tới thành phố H.

Bắc Vũ Đường xuống xe, gọi một taxi, đến khách sạn gần đó ở. Vừa vào cửa, cô lại nghĩ ra một vấn đề khác, cô không có chứng minh thư, không thể thuê phòng.

Cuối cùng, cô hỏi người qua đường, tìm được một khách sạn ba không để ở.

Chứng minh thư là một vấn đề lớn.

Muốn sống ở thế giới này, cô cần phải có một giấy thông hành.

Buổi tối, Bắc Vũ Đường mỗi năm giờ rời giường một lần, đến lần thứ hai rời giường, trời đã sáng bảnh. Bắc Vũ Đường không trả phòng, ra khỏi khách sạn rồi đến một góc tìm ít quảng cáo nhỏ.

Vốn tưởng là chuyện có thể giải quyết dễ dàng, lại bỗng nhận ra hiện thực và suy nghĩ vẫn luôn rất xa xôi.

Thế giới vị diện này vậy mà lại không có nơi nào xử lý giấy tờ giả! Rơi vào đường cùng, Bắc Vũ Đường đành lặng lẽ hỏi thăm chủ khách sạn.

"Lão bản, chú có biết nơi nào xử lý giấy tờ đặc biệt không?" Bắc Vũ Đường nhỏ giọng dò hỏi.

Lão bảo ngẩng đầu nhìn cô, thấp giọng nói, "Có phải cháu muốn xử lý giấy chứng nhận thân phận không?"

"Không phải, là giấy tờ đặc biệt." Bắc Vũ Đường tất nhiên sẽ không ngây ngốc nói chuyện này ra.

"Có. Để chú liên hệ giúp cháu."

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungWhere stories live. Discover now