Hòn đảo thần bí (23)

2.9K 284 20
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Gia chủ Y gia biết chuyện này không nhỏ nên hỏi, "Cha, giờ nên làm gì?"

Y lão gia trầm mặt, lạnh lùng nói, "Người nọ nói vậy tất nhiên là có thù oán với Y gia ta. Bọn họ biến Ise thành huyết tộc chỉ sợ là vì muốn làm điên đảo Y gia ta."

Y lão gia không hổ là người đa mưu túc trí, chỉ nhìn chuyện này đã đoán được dụng tâm hiểm ác của đối phương, đây không đơn giản chỉ là trả thù, cũng không phải trò đùa.

Sắc mặt của gia chủ Y gia và Ise đều thay đổi, Ise sợ ông và cha sẽ giết mình để bảo toàn gia tộc.

"Chúng ta nên ứng đối thế nào?" Gia chủ Y gia nhìn qua con gái, trong mắt hiện lên nét đau xót.

Cách tốt nhất là giết Ise, như vậy đối phương sẽ không làm gì được nữa.

Ise bị cha mình nhìn như vậy thì sợ run, nức nở nói, "Ông, con, con không muốn chết."

Y lão gia nhìn cháu gái khóc nức nở thì tức giận nói, "Con là người Y gia ta, dù là huyết tộc đi nữa, ta cũng sẽ không để ai làm tổn thương con."

Ise nghe vậy, trái tim luôn treo cao an ổn lại.

"Nhưng mà thời gian này phải uỷ khuất con rồi."

Ise căng thẳng, bất an nhìn ông mình.

Thấy cháu gái như thế, Y lão gia tử mềm lòng, "Ta sẽ nói với bên ngoài là cháu chết bệnh. Chúng ta sẽ đưa cháu đến sống chỗ khác."

Tim Ise chìm xuống, cô ta không ngu, sao có thể không nhận ra là họ đã hoàn toàn trục xuất mình.

Nếu sự việc bại lộ, họ có thể lấy cớ là cháu mình đã chết, người này không phải người Y gia. Ise thấy mất mát, vô cùng mất mát và tuyệt vọng.

Trong tuyệt vọng, cô ta sinh oán hận. Cô ta cúi đầu không dám nhìn ông và cha mình, sợ tâm tư trong mắt mình bị họ nhìn ra.

Ba ngày ngày sau, Ise bị đưa đến một nơi yên tĩnh, họ nhốt cô ta lại. Thiên chi kiêu nữ ngày xưa giờ đã bị người nhà giam cầm, nói không hận là không thể nào.

Thời gian dần trôi, hận ý của Ise ngày càng nhiều, nhiều đến mức cô ta sinh ra một suy nghĩ đáng sợ.

Cô ta muốn biến toàn bộ Y gia thành huyết tộc, đến lúc đó cô ta muốn xem ông mình sẽ xử lý họ thế nào.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã mọc nhanh như cỏ dại, càng lúc càng chắc.

****

Cùng lúc đó, ở toà lâu đài bí ẩn nơi xa.

Trong cung điện rộng lớn, huy hoàng và tráng lệ, không có bất kỳ đồ vật gì, chỉ có một chiếc quan tài.

Chiếc quan tài đậy kín đột nhiên có động tĩnh, sau đó cả cái quan tài bay lên, rơi mạnh trên đất.

Thủ vệ chờ ngoại điện nghe được tiếng động thì đi vào trong, thấy một thân ảnh cao cao đang bay trên không trung.

Đôi mắt người đó vẫn nhắm chặt, áo gió đen không gió tự bay, làn sương đen hơi mỏng tản ra từ người đó, làn sương đen như có linh tính vây quanh người đó.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungWhere stories live. Discover now