Ta chỉ là một quả trứng (9)

2.5K 260 34
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Tiểu Đường Đường nhướn mày, không cần nói cũng hiểu.

Thần ưng thú cuối cùng biết linh trư đã đi đâu, càng biết sau lần đầu linh trư biến mất, tiểu chủ nhân đã đoán được ai làm.

Nhưng nàng lại im lặng, khi nướng con heo thứ hai còn rải 'gia vị' lên trên, nàng đã đoán được Thần long đại nhân sẽ lại đến.

Quả nhiên, Thần long đại nhân lại trộm, cuối cùng còn tự chịu hậu quả.

Một tiểu linh xà mà dám tính kế cả Thần long đại nhân, đúng là lợi hại.

Thần ưng thú cảm thấy sau này vẫn chờ nên đắc tội tiểu linh xà không bắt mắt này. Tiểu linh xà phúc hắc này mà ra tay thì thảm lắm.

Khi ánh hoàng hôn cuối cùng biến mất phía chân trời, một con rồng uể oải lảo đảo trở lại. Chuyện đầu tiên sau khi trở về là bắt tiểu linh xà.

"Ngươi ra đây cho ta!" Hắc long rít gào.

Thần ưng thú chỉ tay vào động kho báu, thấp giọng nói một câu, "Thần long đại nhân, nàng ở trong đó."

Nó nói rất nhỏ, cứ như sợ bị tiểu linh xà nghe được thì sẽ bị nàng trả thù vậy.

Hắc long trầm mặt, nổi giận đùng đùng đi vào trong động kho báu, liếc mắt đã thấy người nằm ngủ hình chữ X giữa núi vàng.

Y duỗi tay, một tia sáng bắn ra, quấn lấy Bắc Vũ Đường, cuốn thân thể béo lùn chắc nịch của nàng xuống.

"A, đau!"

Thân thể bụ bẫm ngã mạnh trên đất, còn lăn hai vòng đến trước mặt hắc long.

Hắc long hung tợn nhìn chằm chằm cục bột tròn vo mum múp thịt trước mặt.

"Có phải ngươi bỏ dược trên linh trư không?" Hắc long giơ đuôi rồng lên, nhẹ nhàng cuốn lấy cục bột, nâng lên giữa không trung.

"Ta không bỏ dược mà, oan uổng quá!" Cục thịt bụ bẫm chu cái miệng nhỏ, liên tục kêu oan.

"Còn muốn giảo biện. Nếu không nói thật, ta ăn ngươi."

Hắc long há miệng ra, như muốn nuốt nàng ngay và luôn.

"Ta bỏ thuốc. Nhưng mà, đó là cho ta ăn. Gần đây ta bị táo bón nên bỏ tí thuốc cho mình thông khí. Ai biết ngươi lại trộm linh trư, còn ăn hết. Đâu thể trách ta được."

Cục thịt vẻ mặt vô tội nhún vai, biểu cảm 'ngươi thật là gây rối vô cớ'.

"Ai, ai trộm linh trư của ngươi!" Hắc long mặt dày biện giải.

"Đúng đúng, ta nói sai. Thần long đại nhân, ngươi là Thần long duy nhất của cả lục địa Tinh Thần, chắc chắn không thể làm ra chuyện xấu như trộm đồ. Chắc một tháng trước ngài ăn gì hỏng bụng, hôm nay mới phát tác."

Cục thịt vươn bàn tay ngắn ngủn, tính hết các khả năng giúp y.

"Ta nghe nói, có những độc tố tích tụ trong cơ thể, phải qua một thời gian mới phát tác. Ta cảm thấy rất có thể ngươi đã gặp phải loại này. Ta còn nghe nói, thường ăn thịt tươi cũng dễ bị tiêu chảy. Ta cũng nghe nói......"

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungOù les histoires vivent. Découvrez maintenant