Mỹ nhân ngư (4)

2.7K 320 37
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Tô Nhu nghe người ngoài nói nhiều nhất đó chính là Phong gia đang khoe khoang, không ngờ lại nghe được một hàm nghĩa khác như vậy từ cô.

Hai người đi vào bằng lối của công nhân, ở chỗ ngoặt có một đoàn người đang đi tới, người đàn ông dẫn đầu nghe được giọng nói nhẹ nhàng kia, bước chân dần thong thả, thần kinh luôn căng chặt cũng thoải mái khi nghe âm thanh nhẹ nhàng ấy.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra.

Người nọ đột nhiên đẩy cửa ra, hành lang không có một bóng người.

Mấy quản lý cấp cao đi theo sau Phong Dực nghi hoặc nhìn anh, lại không dám lên tiếng dò hỏi.

"Các người có nghe thấy tiếng người nói chuyện không?"

Mấy quản lý cấp cao cùng lắc đầu.

Xem ra vừa rồi là ảo giác của mình.

Tô Nhu thay đồng phục lao động xong, kéo Bắc Vũ Đường vào đại sảnh của sòng bạc.

"Chị đi dạo ở đây đi. Tám giờ sau là em tan làm. Chị muốn ăn gì, uống gì thì có thể hỏi phục vụ lấy. Nơi này cung cấp miễn phí, không mất tiền."

Câu cuối cùng, Tô Nhu nhỏ giọng nói thầm bên tai Bắc Vũ Đường.

Vũ Đường cười khẽ, "Nơi này đúng là một nơi ăn uống thoải mái."

Hai người nhìn nhau cười.

Bắc Vũ Đường cũng đã từng tới sòng bạc, nhưng mà skill đánh bạc của cô cũng chỉ bình thường mà thôi. Cô nhàm chán đi dạo quanh đại sảnh, nhìn một đám dân cờ bạc chăm chú chơi, lại nhìn các mỹ nữ trong đại sảnh.

Bắc Vũ Đường chú ý trước ngực các mỹ nữ đều có một huy chương, hẳn đây là các cô gái mà Tô Nhu từng nhắc với cô. Ở sòng bạc, có một ngành sản xuất đặc biệt - gái bồi.

Dân cờ bạc ở đây nếu nhìn trúng gái bồi nào thì có thể bảo cô gái đó đi theo bên mình, chỉ là phải trả một khoản tiền nhất định.

Nếu hai bên muốn giao lưu sâu hơn thì có thể tự thỏa thuận giá cả, tầng bảy sòng bạc là phòng cho khách, có thể cung cấp phòng.

Khu nghỉ ngơi ở sòng bạc biểu diễn 24/24h, nhưng cũng có rất nhiều khách đến đó nghỉ ngơi, vừa nghỉ vừa xem biểu diễn, không quá đơn điệu.

Bắc Vũ Đường không có tiền, nếu có tiền thì có thể đi thử vận may. Không có chứng minh thư đúng là một chuyện phiền toái, không làm được gì cả.

Bắc Vũ Đường thản nhiên tự đắc ngồi ở khu nghỉ ngơi uống trà ăn điểm tâm, nhìn người đang ca múa biểu diễn trên đài. Tư thái của cô khiến người khác hoàn toàn không nhìn ra cô chỉ là một người đến ăn không.

"Vũ Đường, cuối cùng em cũng tìm được chị." Tô Nhu thở hồng hộc chạy đến.

"Sao vậy?"

"Em có một cơ hội kiếm tiền, chị có muốn không?" Tô Nhu hỏi.

"Có cần chứng minh thư không?"

"Không cần. Nhưng chỉ là công việc đột xuất, không thể làm lâu dài."

"Không sao, ngẫu nhiên làm việc kiếm tiền trợ cấp gia đình."

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungWhere stories live. Discover now