Mỹ nhân ngư (9)

3K 295 55
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

"Anh không đi xử lý có sao không?"

Phong Dực nắm lấy tay cô, "Chuyện nhỏ này mà còn không xử lý được, tập đoàn phí khoản tiền lớn như vậy thuê người để làm gì?"

Bắc Vũ Đường cười nhạo, "Anh muốn lười thì nói thẳng, nói hay thế làm gì."

Phong Dực hôn mu bàn tay cô, "Không gì gạt được vợ yêu."

Ách, sao gia hỏa này mặt dày thế.

Hai người nắm tay nhau, chọn hàng trên kệ hàng.

"Đồ ăn của hãng này khá ngon."

Bắc Vũ Đường chỉ một cái chocolate, Phong Dực ngoan ngoãn lấy đưa đến tay cô.

"Cái này."

"Cả cái này nữa."

Toàn bộ quá trình, Vũ Đường chỉ huy, Phong Dực đảm nhiệm vị trí chân sai vặt.

Nhật Anh biết Phong Dực xuất hiện ở một siêu thị thì vội đuổi qua, vừa lúc nhìn thấy Phong Dực ôm một cô gái lên xe đi.

Nhìn bóng dáng kia, cô ta liếc mắt đã nhận ra đó là cô gái hát ở sòng bạc.

Đáng chết!

Nhật Anh rất tức giận.

Cô gái kia có gì tốt, trừ hát hay tí, diện mạo lại bình thường, chẳng thấy đẹp ở đâu cả!

Một cô gái bình đạm như vậy, không xứng có được Phong Dực.

Tin tức Phong Dực và mỹ nhân xuất hiện trong siêu thị đồng loạt xuất hiện trên các trang báo lớn.

Trong một căn phòng tối tăm, một người đàn ông trẻ lăn từ trên sofa bẩn loạn xuống đất.

"Tiểu Vũ Nhi, em đi đâu rồi?"

Người đàn ông vô thức lẩm bẩm.

'Cốc cốc cốc." Cửa phòng bị gõ, người bên ngoài thấy người trong phòng mãi không trả lời, gõ càng lúc càng mạnh.

"Lê Xuyên, tôi biết cậu ở trong đó, ra đây ngay cho tôi!"

"Lê Xuyên, đừng có giả chết!"

"Cậu mà không ra, tôi sẽ mở cửa!"

Người ngoài phòng thấy hắn không để ý, không còn kiên nhẫn, trực tiếp mở cửa, mùi thối gay mũi bay từ trong phòng ra.

Chủ nhà mập mạp liếc mắt đã thấy Lê Xuyên say ngã trên đất, cau mày, "Lê Xuyên, tỉnh lại."

Lê Xuyên mơ màng mở mắt ra, thấy chủ nhà đang đứng trước mặt mình.

"Chủ nhà đến đó à."

"Cậu đã khất nợ nửa tháng tiền thuê nhà rồi, cuối cùng bao giờ cậu trả tiền thuê nhà? Nếu cậu không trả nổi thì mau cuốn gói đi đi."

Lê Xuyên cuối cùng cũng tỉnh rượu, lau mặt, để mình hoàn toàn tỉnh táo lại, "Chủ nhà, hơn một tuần nữa là tôi nhận tiền lương. Lúc đó tôi nhất định sẽ trả tiền thuê nhà."

Chủ nhà nhìn gã, mặt đầy ghét bỏ, "Hạn cuối cùng tôi cho cậu là một tuần. Một tuần sau không trả tiền thuê, cậu cút xéo cho tôi."

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungWhere stories live. Discover now